trần. Các con rồi chúng cũng theo chồng theo luật trời đất, chỉ tội nghiệp
nàng...
Ông dừng lại, điều hòa hơi thở, nói tiếp:
- Còn riêng ta, chẳng ngại gì cái chết, chỉ đau buồn là bao hoài bảo đã tiêu
tan. Đã năm đời nay, tổ tiên ta mong có một ngày dựng lại tổ quốc, vậy mà
cho đến đời ta, ta cũng chẳng làm được điều gì, cố quốc chỉ còn là trong
tâm tưởng! Thế mới biết mệnh trời chẳng thể đoạt được !
Khi ta mất rồi, Tiêu lão nhị có về đây, nói cùng lão, ta chẳng còn biết cách
nào để đền ơn tri ngộ, và mệnh trời đã như thế, có cưỡng lại cũng chỉ lao
tâm khổ trí, vô ích mà thôi ! Ta gởi lời chào đến những người anh em của
ta, chẳng bao lâu nữa, Bát Đại gia sẽ cùng sum họp... Sống gửi, thác về có
gì đâu mà phiền não! Vậy hiền thê, các con, và hai vị huynh đệ của ta chớ
than khóc làm chi, đừng nghi lễ rườm rà, hãy đưa ta đến nơi triền ngọn
Liên Sơn, ngay bờ dốc xoải có cây tùng lớn nhất ấy. Hãy để mắt ta được
nhìn về hướng Tây Bắc, để hồn ta bay về cố hương. Đừng bia đá tên đề, chỉ
cần một chữ Đoàn giản dị. Ta sống đã một đời vô dụng, cũng xin được chết
âm thầm... Các người khóc than ta, chính là đã muốn quên ta đó!
Nhìn qua Nguyên Huân, ông tiếp:
- Nguyên Huân! Ta coi con như con đẻ, yêu thương con hơn ta yêu bản
thân mình, nay ta xin con, vì tình sâu ấy, mà săn sóc, phụng dưỡng mẹ của
con. Chính hiền thê ta đã xâm hình hổ phù lên ngực con ngày con vừa lên
bốn, ngày nay con đã khôn lớn, đã mang được một thân võ công tuyệt học,
hãy lấy đức độ và bao dung làm đầu, lấy lòng thành mà đãi người, lấy nhân
nghĩa thủy chung làm gốc, ta nói ít con hiểu nhiều!
Ông lại dừng, nhìn Uyển Thanh, lúc lâu tiếp:
- Uyển Thanh con, ta biết rõ Nguyên Huân, con đừng vì lẽ tàn phế mà đau
buồn; chiến tích trên người con chính là niềm vinh dự. Sau khi ta mất sẽ trở
ngại cho các con, nên ta muốn hai con làm lễ thành hôn, có sự chứng giám
đầy đủ mọi người trong gia đình, và chỉ lạy tổ tiên là đủ. Các con hãy đứng
lên, lạy nhau cho đủ ba lạy, để nên vợ nên chồng.. .
Nguyên Huân nghe lời, chàng đỡ Uyển Thanh dậy, mắt Uyển Thanh nhòa
lệ. Đoàn lão nói: