hương hoa cùng mâm rượu lên tế mộ chồng. Trời đã vào hạ, mầu nắng
vàng chảy êm bên triền núi xanh, trên bãi cỏ mướt dưới gốc những cây
phượng già đã bắt đầu nở bung sắc thắm những chùm hoa rực rỡ, mây trắng
trôi dịu dàng trong bầu không gian thanh nhẹ. ông nằm đây đã ba tháng
mười ngày, nhưng với bà như đã hàng thế kỷ.
Dư, Chu nhị vị và các con bà đã hành lễ xong, đứng im lặng kính cẩn sau
lưng bà. Đoàn phu nhân tỏ ý muốn ở lại một mình, tất cả dường ái ngại
nhưng vẫn tuân lời bà ra về. Bà một mình ngồi với ông cho đến sáng hôm
sau. Sau đêm ấy bà ngã bệnh, và từ đó trở đi, sức khỏe bà suy sụp. Nhưng ý
chí phải sống vì các con đã giúp bà vượt qua cái chết dịu dàng chờ đợi bà,
cưỡng lại sự mời gọi của cõi chết mà bà hằng khát khao, mong ước.
Một hôm, bà nhẹ nhàng trách cứ Uyển Thanh:
- Cha con là người giang hồ phóng khoáng, sở dĩ muốn hai con thành thân
trước, cũng là để khỏi phải cư tang chờ đợi ba năm; nếu bây giờ con giữ
hiếu đạo ấy, chẳng phải là đã làm ngược lại ý của cha con hay sao?
Uyển Thanh nức nở khóc, bà gạn hỏi, một lúc sau nàng mới thổ lộ điều uẩn
khúc dày vò nàng. Suốt đêm ấy, Phu nhân suy nghĩ miên man và buồn
phiền vô hạn. Cuối cùng, bà gọi riêng Uyển Thanh vào phòng, không ngần
ngại, bà nói cho con gái biết về tình yêu thầm lặng mà sâu đậm của Hoài
Nam, kể từ khi em gái nàng cứu thoát Nguyên Huân giữa trùng vây nguy
khốn của kẻ thù. Uyển Thanh ngồi lặng, xót thương em gái, và nàng tán
thành ngay ý định của mẹ. Hoài Nam sẽ cùng nàng săn sóc Nguyên Huân,
cùng nàng chia xẻ nỗi lo âu trĩu nặng tâm trí. Hoài Nam sẽ thay nàng gánh
trách nhiệm nối dõi dòng họ Trần. Phu nhân vẫn lo lắng:
- Mẹ chỉ e rằng Nguyên Huân nó chẳng chịu!
- Mẹ, cứ để mặc con!
Đêm ấy, Uyển Thanh sang cùng Nguyên Huân. Nàng nhu thuận trong vòng
tay chồng như bao nhiêu người vợ tròn nghĩa gối chăn. Nguyên Huân nâng
niu tấm thân tàn phế của vợ và hôn lên khuôn mặt nàng. Dưới bóng trăng
dịu dàng chiếu qua khung cửa nhỏ, đôi mắt Uyển Thanh long lanh giọt lệ,
Nguyên Huân ngỡ rằng vì niềm hạnh phúc dâng đầy, nhưng Uyển Thanh lại
nức nở tiếng khóc. Thấy vợ có điều khác lạ Nguyên Huân ôm vợ xoa tấm