lưng trần dỗ dành gạn hỏi, Uyển Thanh dấu mặt vào ngực chồng kể nổi
niềm riêng nàng mang nặng, cùng lời nàng yêu cầu mong chàng chấp
thuận.
Nguyên Huân ngồi lặng, chàng đau đớn, nhưng chàng cũng thấy thương
Uyển Thanh khôn xiết; cuối cùng chàng mỉm cười, tay xoa nhẹ trên bờ vai
thon của vợ, vuốt cánh tay trần lành lặn của nàng, dịu dàng nói:
- Mình ạ! Đó là điều đáng buồn thật, nhưng cũng chẳng đáng để cho mình
ray rút như thế. Ta nhất định không thể phụ mình, cho dù là mình vui vì
điều mình muốn. Không, ta vĩnh viễn coi Hoài Nam là em gái của ta, nếu
mình còn nói nữa, ta giận đấy. ý la đã quyết, xin mình đừng nói nhiều!
Nói xong, Nguyên Huân bịt miệng nàng bằng một chiếc hôn. Uyển Thanh
nồng nàn hạnh phúc trong vòng tay chồng.