Bức thư nhòa nước mắt của Nguyên Huân, chàng đưa cho Hoài Nam. Nàng
đọc xong, nước mắt tuôn như mưa, tay bíu lấy thành mộ Uyển Thanh nức
nở không dứt.
Nguyên Huân ôm lấy vai nàng:
- Nam muội, Huân ca có linh cảm là Uyển Thanh, vì hạnh phúc, vì dòng
dõi của ta mà tự ý ra đi. Hôm nay, ta và em thành nghĩa vợ chồng, thâm
tình yêu thương và sự rộng lượng của nàng thật như trời bể. Khi đã đủ ba
năm cư tang, chúng ta sẽ làm lễ thành thân, em nghĩ sao?
Hoài Nam cúi đầu rồi ngẩng lên, đôi mắt đẹp của nàng còn ướt lệ:
- Huân lang! Em thâm tạ lòng chàng!
o0o
HẾT
Trần Phiên Ngung