Phong cảnh nơi đây thật yên tĩnh và trong lành. Qua một đêm nghỉ ngơi,
bao nhiêu mệt nhọc của đoạn đường dài cơ hồ biến sạch.
Tiêu Đại Hùng nhường chủ nhân vào khách phòng, Nguyên Huân vòng tay
đứng hầu sau lưng Tiêu lão. Tâm Hư Sư thái bảo:
- Trần công tử! Mời ngồi!
Nguyên Huân kính cẩn đáp:
- Tạ ơn Sư thái. Xin cho tiểu tử được đứng hầu cũng là ơn phước lắm rồi.
Tiểu tử đâu dám vô lễ !
Sư thái hài lòng nói:
- Khinh công của công tử đã tinh thông lắm, duy chỉ còn thiếu đôi chút hỏa
hầu. Công tử luyện võ công từ khi lên mấy?
- Thưa Sư thái! Vãn bối được nghĩa phụ và thúc phụ truyền thụ võ công từ
lúc sáu tuổi, đến nay đã được mười hai năm!
- Tiếc thay Tam đại gia mất sớm nên công phu võ học không được người
truyền lại. Khi xưa công lực của Vương gia dương danh thiên hạ một thời.
Bần ni còn nhớ bẩy mươi hai chiêu thức trong Vân Hà Tỏa Kiếm của
Vương-gia, công tử có được biết chăng?
Nguyên Huân cúi đầu đáp:
- Vãn bối phận mỏng, khi ấy còn quá nhỏ nên chưa được truyền thụ sở học
của phụ thân, Vân Hà Tỏa Kiếm xem như bị thất truyền!
Tiêu Đại Hùng nói:
- Vân Hà Tỏa Kiếm chỉ có một người lãnh hội thấu đáo được Tiếc thay, đã
mười mấy năm nay, y tuyệt tích giang hồ!
- Ai vậy? Thưa lão anh hùng?
- Y là nhân vật thứ hai của Bát Đại gia, là Thiên Hư Đạo Trưởng!
- Trên hai mươi năm trước, bần ni có gặp vị đạo trưởng ấy một hai lần, rồi
sau thì không nghe nói đến nữa. Ái chà ! Để bần ni nhớ xem. Cách đây bảy,
tám năm gì đó, trong lúc tình cờ bần ni có nghe thấy một người nào đó
nhắc đến tên của Đạo trưởng, nhất thời chưa nhớ được là ai. Để bần ni cố
nhớ lại xem!
Tiêu đại Hùng hồi hộp nín thở chờ đợi. Tâm Hư Sư thái nhắm mắt định
thần một hồi, bỗng mở bừng mắt, chậm rãi nói: