- Việc này cũng dễ hiểu. Một là tâm địa y bất chính tất nhiên phải úy kỵ cái
chính khí. Hai là y chỉ có một người con duy nhất, từ cái chỗ quá yêu
thương rồi phát sinh sự nể nang, rồi úy kỵ !
- Không phải vậy đâu. Điều thứ nhất thì đúng, nhưng điều thứ hai thì sai, vì
y có lập Vương phi, cách đây mười mấy năm, có thêm được một quận chúa
nữa. Vương phi nghe đâu là một người đàn bà tuyệt đẹp, lai lịch không biết
thế nào, nhưng tâm địa thì vô cùng hiền hậu, đoan chính, thường hay cứu
giúp mọi người. Dân chúng yêu quý bà ta lắm. Bà còn là một phật tử thuần
thành nữa !
- Sư thái! Sư thái có nghe qua về số phận của những danh sĩ và các nghệ
nhân Đại Việt bị bắt qua đây không?
- Nghe nói có một số bị giam cầm, một số khác được phân tán đi các nơi,
làm các công việc theo tài năng của họ!
- Có ai trốn chạy đi không?
Có chứ! Nhưng họ, đa phần là những người chân yếu tay mềm, còn Trung
Nguyên thì mênh mông vời vợi, mà khi bị bắt lại thì bị tử hình, thành ra họ
đành chịu yên phận!
Nguyên Huân, nghe đến chỗ bà Vương phi hiền đức, trong lòng chàng phát
sinh một cảm giác mơ hồ quen thuộc, một điều gì đấy mà chàng chưa hình
dung một cách rõ ràng. Từ đấy, chuyện vị Vương phi ấy cứ quẩn quanh
trong ý nghĩ của chàng.