Trần Phiên Ngung
Nam thiên nhất tuyệt kiếm
Chương 4
Võ Đang sơn, mây trời bằn bặt
Trăng đầu non, chạnh nhớ cố hương
Đường đi Võ Đang Sơn xa xôi, trắc trở, nhưng nhờ vậy Nguyên Huân học
hỏi được rất nhiều kinh nghiệm giang hồ. Tiết trời tháng Sáu oi nồng, vì
vậy nỗi mệt mỏi của chàng tăng thêm. Trên đường đi, được nghĩa phụ chỉ
dạy, và kinh qua những điều gặp gỡ, được nhìn, được nghe, Nguyên Huân
dần dà nắm vững tình hình võ lâm Trung Thổ một cách khái quát: những
bang phái, những đại gia tiếng tăm, những liên hệ chồng chéo giữa những
giao hảo và oán thù trong hai đạo Hắc, Bạch, một thực thể vô ích trong một
bối cảnh nghèo đói, bất công và áp bức, một xã hội quá nhiều chênh lệch
giữa giai cấp nghèo hèn và giàu có, quan lại và lê dân, những bóc lột trắng
trợn, những sưu cao thuế nặng... Võ lâm Trung Nguyên cũng đã góp vào
đây không nhỏ những bất hạnh của dân đen đói nghèo. Trộm cướp, chém
giết và pháp luật ở trong tay của vua quan, của những người giàu có, thế
lực, và cả những bạo lực.
Dân bản xứ đã bị đối xử như thế làm sao dân tộc Đại Việt của chàng lại
không chịu đựng những bạo tàn gấp trăm lần hơn. Lòng Nguyên Huân quặn
đau khi những buổi chiều, đăm đăm nhìn về phương Nam, nơi quê hương
thân yêu của chàng, cùng lúc, chàng cảm thông được Tổ quốc của Thúc
phụ chàng đến tận cùng nỗi đau đớn trong trái tim và tâm hồn héo hắt của
ông.
Trên suốt dọc đường đi, chàng đã gặp nhiều vụ thanh toán lẫn nhau trong
giới võ lâm vì những lý đo rất tầm thường, cái sống chết của một con người
phi lý đến mức chàng chẳng thể nào hiểu nổi.
Một hôm, Tiêu Đại Hùng và Nguyên Huân đến địa phận Võ Đang Sơn thì
trời đã về chiều, do đó, cả hai quyết định ngủ qua đêm trong một thị trấn
nhỏ, cách Võ Đang Sơn chừng năm dặm. Hai người thuê một căn phòng
nhỏ trong một khách điếm, và sau khi đã dùng cơm tối, cả hai quyết định