- Cũng được, cũng chẳng cần kíp lắm. Từ đây đến Võ Đang Sơn khoảng
năm sáu dặm, nếu không bị cản trở, chúng ta đã đến từ chiều. Từ nay,
Trương đệ đừng can dự đến việc của thiên hạ !
- Chuyện ấy Đại ca đừng nhắc đến nữa ! Tạ Đại ca ! Danh của Võ Đang
Sơn lẫy lừng thiên hạ, võ công của Thất hiệp chắc phải cao siêu lắm. Đại ca
có lần nào lãnh giáo họ chưa?
- Ngày họ thành danh ta còn nhỏ, có điều Trương tổ sư của Võ Đang phái
võ công đứng vào đệ nhất thiên hạ, Thất hiệp thì không thể sánh bằng.
Trong bẩy người, tư chất có thể kế truyền y bát là Ngũ Hiệp thì đã tự sát,
Dư Nhị Hiệp là người võ công đứng hàng thứ hai, nhưng trên 20 năm nay
không đi lại giang hồ, bế quan luyện công, giờ cũng đã già lắm. Danh tiếng
của môn phái bị sứt mẻ rất nhiều vì đứa nghịch tử của Tống đại hiệp khiến
Tống Viễn Kiều mất chân thừa kế chưởng môn, và chức Chưởng môn lọt
vào tay Dư Nhị Hiệp. Việc này có liên quan đến phái Nga Mi, nên từ đó hai
môn phái này mất đi tình giao hảo.
- Có phải vì người họ Chu?
- Thôi, chuyện cũ đã gần 30 năm, Trương đệ nhắc lại làm gì, với lại không
nên kết thù kết oán vì câu chuyện phiếm.
- À! Trương đệ có thấy gì lạ trên đường đi không?
- Tiểu đệ vô tình không để ý !
- Người của Cái bang, từ bọn ba túi trở lên, không thấy một ai. À phải rồi !
Sắp đến rằm Trung Thu, Cái Bang thường lệ cứ ba năm một lần đại hội, Sử
bang chủ mới mất, lần này tuyển chọn bang chủ chắc là trọng đại lắm!
- Dưới thời Hồng Thất Công, hơn trăm năm trước, Cái Bang lừng lẫy, về
sau này danh tiếng không còn mấy, tiểu đệ nghe gia phụ nói vậy!
- Phải rồi! Cửu Chỉ Thần Cái, còn được gọi là Bắc Cái, một trong Ngũ Bá
của võ lâm. Giáng Long Thập Bát Chưởng ngoài Quách đại hiệp ra, không
ai được chân truyền cả, các bậc trưởng lão chỉ biết được một hai thế đánh
mà thôi, đó là phần thưởng Bắc Cái Bang cho những kẻ có công. Mà Quách
đại hiệp chỉ có một con trai, lại không ra gì. Riêng Quách Tường nữ hiệp,
sau này là tổ sư của phái Nga Mi thì lại không được truyền thụ, vì thế mà
thất truyền.