râu năm chòm đen nhánh, tóc đã bạc phân nữa, đứng lên đón chào:
- Võ Đang chúng lôi nghe danh lão huynh đã lâu, đến nay mới được gặp.
Hân mỗ thật hân hạnh.Chẳng hay quí vị đến bản phái có điều chi dạy bảo?
- Hân Lục Hiệp! Được Lục Hiệp tiếp kiến, tại hạ thật vô cùng cảm kích. Từ
xa xôi nếu không có chút việc mọn, ắt chẳng dám đến quấy rầy quí phái thế
này!
Nói xong, Tiêu Lão lấy phong thư của Đoàn Chính Tâm cung kính đưa lên,
nói:
- Tại hạ có công việc phải vào Trung Nguyên, nhân tiện đi ngang đây, Đoàn
Chính Tâm nhờ dâng thư vấn an Dư lão tiền bối đồng thời cũng nhờ tại hạ
có lời thưa gửi. Xin Lục hiệp nhận cho!
Hân Lợi Hạnh đỡ lấy phong thư, liếc qua, mừng rỡ nói:
- Đã bao nhiêu năm qua không có tin tức gì của Đoàn Lục Gia, tệ Sư huynh
Chưởng môn vẫn nhắc tới. Lúc này tuổi hạc đã cao nên không mấy khi ra
ngoài, lần này nhận được
tin của Đoàn Lục Gia chắc tệ chưởng môn mừng lắm.Để Hân mỗ cho
người chuyển dâng, xin Tiêu lão huynh chờ phúc đáp. À còn vị thiếu gia
này là ai vậy?
Từ lúc vái chào Hân lục hiệp khi mới bước vào trong sảnh đường đến giờ,
Nguyên Huân cung kính đứng vòng tay sau lưng nghĩa phụ, nghe hỏi đến,
chàng cúi đầu thi lễ một lần nữa. Tiêu Đại Hùng nói:
- Tại hạ thật là sơ sót. Đây là nghĩa tử của tại hạ, họ Trần tên Nguyên Huân.
Gia phụ y cũng người quen biết cũ của quý vị đấy!
Hân Lợi Hanh nhìn Nguyên Huân một lúc rồi nói:
Thì ra đây là lệnh công tử. Xin lỗi Tiêu huynh, chẳng hay gia phụ của công
tử là ai mà quen biết bản phái?
- Ông ta là người trong Bát Đại Danh gia, kẻ đứng hàng thứ ba, tên là
Nguyên Lữ, được thiên hạ tặng cho mỹ hiệu Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm!
- Ái chà! Thì đây là Trần Tiểu Vương gia, con trai của người bạn già ta đấy
ư! Lại đây cho ta nhìn ngươi một chút. Quả thực hiền điệt giống Gia phụ
ngươi như đúc, lúc đầu ta có ý ngờ ngợ, nhưng nghĩ rằng người giống
người, hai mươi năm trời nay không gặp, bạn cũ ta khỏe mạnh chăng?