Trần Nguyên Huân cúi đầu:
- Bẩm lão bá! Gia phụ đã qua đời mười ba năm trước?
Hân Lục Hiệp kinh ngạc sửng sốt, nét đau buồn, hỏi:
- Gia phụ con mất vì lẽ gì?
Tiêu Đại Hùng đỡ lời:
- Hân Lục Hiệp thứ lỗi, câu chuyện còn dài dòng lắm. Tất cả mọi điều
người bạn họ Đoàn đã thưa rõ cả trong thư dâng lên Dư lão tiền bối đầy đủ
hết!
- Thôi đưọc! Lão huynh và hiền điệt dùng nước, chờ mỗ một chút, mỗ ghé
lại thư phòng của tệ Chưởng môn chuyển bức thư này!
Nói xong ông vội vã quay vào hậu đường, một lúc sau, ông trở ra, vẻ mặt
buồn bã:
- Tiêu huynh! Tệ Chướng môn mời Tiêu huynh và hiền điệt diện kiến!
Theo chân Hân Lục Hiệp, ba người đi qua một sân gạch rộng, đến một cánh
cửa khép giữa dãy tường cao. Hân Lục Hiệp đẩy cửa mở ra một hoa viên
rộng trồng toàn kỳ hoa và những khóm lão mai, không khí cực kỳ thanh
tĩnh, u nhàn. Sau khu lão mai, một căn nhà ba gian lợp ngói xanh. Trên
thềm cửa, một lão nhân còn quắc thước, râu tóc bạc phơ, mặc áo đạo sĩ,
giống như một tiên ông, đứng chờ. Tiêu thứ gia bước đến vái chào:
- Tiêu Đại Hùng tham kiến Chưởng Môn Nhân lão gia!
- Ấy chết! Tiêu lão đệ đừng đa lễ như vậy!
Trần Nguyên Huân vừa thấy Dư Lão Nhị Hiệp, trong lòng đã phát sinh
lòng kính phục, chàng bước đến trước mặt lão tiên sinh quì phục xuống:
- Hài tử xin tham kiến lão tiền bối. Kính chúc lão tiền bối vạn an!
Bằng giọng trầm ấm, còn dồi dào sinh lực, Dư Chưởng Môn ân cần ân cần:
- Hãy bình thân, điệt nhi! Ta không ngờ 20 năm xa cách, nhận được tin
người xưa lại là tin làm cho ta hết sức đau buồn. Thương thay!
Nói xong, ông nhìn Nguyên Huân chăm chú, gật đầu:
- Nhưng dù sao người thân quen cũ của ta cũng còn kẻ nối dõi. Trời xanh
cũng không đến nỗi vô tình. Vào đây các vị!
Dư chưởng môn ngồi trên chiếc bồ đoàn, đưa tay mời mọi người, Nguyên
Huân hầu sau lưng nghĩa phụ, hai tiểu đồng dâng trà xong lui ra. Dư