- Họ Vi võ công cao. Công lực, thân pháp đều hơn hẳn hai gả Lộc, Ngốc !
- Vậy thì họ Vi không thể bị đả thương bởi Nhị Lão được. Vậy ai đã đả
thương y đến nỗi y phải hút máu mà giải âm độc nhất thời. Hà, việc này có
liên can đến việc kia đấy.
- Việc đó Trương đệ của ta có thể đoán biết được!
- Khốn nỗi Trương giáo chủ tuyệt tích giang hồ đã trên hai mươi năm nay!
Dư tiên sinh mỉm cười:
- Tuyệt tích có nghĩa là không để lại hình tích...
Nhưng tìm được một người cố ý lánh mặt không phải là dễ!
Quả vậy! Có chỗ dễ, chỗ khó!
Từ lúc đầu Hân Lục Hiệp ngồi im, dáng vẻ suy nghĩ, một lúc sau cất tiếng
hỏi:
- Lúc nãy Tiên sinh có nhắc đến Tâm Pháp Sát Na, cứ như danh gọi, đó là
Phật gia tâm pháp, chắc là kỳ ảo lắm, nhưng sao không thấy ai nhắc đến?
- Trước đây khoảng hai trăm năm, có một người luyện được, nhưng đến
nay, không ai luyện thành cả!
- Người ấy là ai vậy?
- Người đó là Tiết chế Thượng Quốc công Đại Nguyên soái Hưng Đạo Đại
Vương Trần Quốc Tuấn của Đại Việt. Khi quân Mông Thát tung hoành
thiên hạ, từ Đông sang Tây không một dân tộc nào địch nỗi, vậy mà ba lần
điều động binh lực cực kỳ hùng hậu, bọn Nguyên Mông đều bị đại bại nhục
nhã tại Đại Việt. Danh tiếng người này như sấm vang trong thiên hạ. Dĩ
nhiên người này dụng binh khiển tướng, mưu lược như thần, mà bọn Mông
Nguyên thì thường dùng cách ám sát các nhân vật quan trọng trong hàng
ngũ địch như cách làm của Triệu Quận chúa khi xưa chẳng hạn, mà cao thủ
trong hàng ngũ Nguyên Mông thì nhiều vô kể...
- Thế nhưng Sát Na Vô Lượng Thần Công vì sao mà thất truyền? Và việc
luyện tập tại sao khó khăn đến nổi gần cả hai trăm năm không có ai luyện
thành?
Dư lão tiền bối nghe sư đệ hỏi bèn chen vào:
- Trước đây Trần hiền đệ có nói cho ta biết về môn công phu này, chỉ có
người kinh mạch và vị thế nội tạng nghịch đảo mới luyện được mà thôi !