Cả hai không cản mà đứng im nhận lễ. Tiêu Đại Hùng cũng hết sức mừng
rỡ, đứng lên cung kính tạ ơn. Dư chưởng môn nói:
- Công lực của ta có hơn xưa do công phu rèn luyện, nhưng nếu chỉ mình ta
thôi cũng chẳng thành toàn cho hiền điệt phục thù được. Điều quan trọng là
giúp cho hiền điệt đủ bản lãnh để truy tầm bảo vật trước rồi mới tìm cách
rửa mối huyết hận sau. Thời gian chẳng thể một sớm một chiều, phai kiên
trì mới có cơ hội tốt được !
Tiêu Đại Hùng nhìn Nguyên Huân một lúc rồi nói:
- Huân nhi! Phúc quả của con thật lớn, ngày nay đã được Dư lão tiền bối
nhận điểm hóa cho, ta thật là yên dạ, mà Lục thúc ngươi cũng mừng vui
không ít. Ta có rất nhiều công việc phải chu tất, không thể cận kề bên con
được, nhưng ta tin con là người kiên trì, có chí lớn. Trong khoảng ba năm,
nếu con chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tìm con sau. Trong chuyến đi này,
nhân tiện ta sẽ tìm kiếm Đại bá bá và Nhị bá bá của con. Ta hy vọng, với
thành tâm và thiện ý, trời chẳng phụ lòng con!
Nói xong, ông quay lại Dư lão chưởng môn và Hân Lục Hiệp nói:
- Tiểu đệ xin cúi đầu cảm tạ nhị vị đã thương xót mà toàn thành cho
Nguyên Huân. Đệ chỉ còn biết cầu xin Trời Phật độ trì Đêm hôm qua, tiểu
đệ có gặp hai người mang thư của Phương trượng chùa Thiếu Lâm gửi đến
lão tiên sinh, trong chiều nay thế nào họ cũng bái yết!
Tiếp theo đó, Tiêu lão bèn kể chuyện gặp gỡ hai người họ Tạ và họ Trương.
Hân Lục Hiệp thở dài:
- Tuy không đi lại trên chốn giang hồ, nhưng mọi biến động của thế sự, tại
hạ đều quan tâm đến. Đã trên hai mươi năm, võ lâm im sóng lặng gió, bây
giờ lại bắt đầu quấy động, chắc chắn có việc hệ trọng nên Viên Nhẫn Đại
Sư Phương trượng mới gửi thư đến.
- Tại hạ nghe bọn họ nhắc đến Kình Dương Đại hội của người họ Dương.
Điều này như thế nào, nhị vị có rõ chăng?
Dư Nhị hiệp cau đôi lông mày bạc, suy nghĩ một lúc rồi ông nói:
- Trong võ lâm không ai biết gì hơn về người họ Dương, ngay cả đến tên
tuổi cũng không. Ngày trước, người họ Dương ở núi Chung Nam, xuất hiện
là một cô gái áo vàng xinh đẹp, võ công cực kỳ ảo diệu. Võ công thuộc loại