âm nhu nhưng không tà độc, ra tay hết sức quái dị, chiêu thức nhan nhác
như Cửu âm Chân Kinh, rồi từ đấy không thấy xuất hiện nữa!
- Việc này... Việc này, trước khi lên đường, Đoàn Chính Tâm có nhắc đến.
Y nói rằng trước đây gia gia của Huân nhi, thuở còn sinh tiền, thường hay
nhắc đến người họ Dương này. Cứ như lời Đoàn Chính Tâm nói thì Trần
Tam gia có quen biết họ, và họ là những hậu duệ của Thần Điêu Hiệp Lữ
khi xưa!
Dư lão Chương môn nói:
- Trước đây sao không thấy Trần đệ nói với ta điều này?
- Y chẳng dấu giếm ta điều gì cả !
- Lão huynh! Theo ý của lão huynh thì người họ Dương này có liên hệ tông
tộc với Quang Minh Dương Vương chăng?
Hân Lục Hiệp nói:
- Việc này chắc là không! Vì tiện nội của tại hạ cũng không hay biết gì!
- Phu nhân không biết cũng phải . Vì phu nhân là một người ôn nhu thuần
hậu, chẳng bận tâm gì đến công việc của võ lâm thì làm sao rõ được!
Dư chưởng môn nói tiếp:
- Ta biết núi Chung Nam có một cái hồ gọi là Đàm Hồ, và theo lời Tổ sư ta,
không ai có thể đến gần Đàm Hồ được, vì những bầy ong cực độc, hàng
muôn triệu con chiếm ngự. Tổ sư có nhắc đến, năm xưa Châu lão tiền bối
có nghề nuôi ông, sau kết giao với Dương Hiệp Lữ, ông bắt họ Dương phải
học nghề của ông, đó chỉ là cái thú vui của ông mà thôi. Nhưng sau này nó
lại trở thành đạo quân phòng ngụ bất khả xâm phạm. Nay nếu họ Dương
kia mà dương danh trên chốn giang hồ chắc không phải là không có chủ ý !
- Cả ba người ngồi im lặng rất lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.
Nguyên Huân cũng đứng im như một pho tượng. Bỗng Tiêu Đại Hùng mở
lời trước:
- Dư, Hân nhị vị lão huynh, tại hạ thật có lỗi. Dám xin được thăm hỏi sức
khỏe của Đại hiệp, Tam và Tứ hiệp, Hân phu nhân cùng các tiểu thư và
công tử!
Hân Lục hiệp thở dài:
- Chúng ta có bảy anh em, thế mà bây giờ còn lại có hai. Đại ca, Tam ca và