Tứ ca ta đã qua đời từ chín mười năm trước. Riêng tiện nội thì vẫn an
khang. Hai cháu bây giờ đã lớn. Bảo Thư là gái đã hai mươi tuổi: Vân Hạc
23 tuổi, bọn chúng không có ở. nhà, nếu không thì đã cho ra mắt Tiêu
huynh rồi chứ có đâu để Tiêu huynh phải hỏi thăm tới!
Từ đấy, Nguyên Huân ở lại Võ Đang Sơn và được Dư chưởng môn dạy dỗ
tài bồi. Tiêu lão đã lên đường, còn lại một mình trên đất khách, chàng chỉ
còn biết lao vào công việc luyện tập, không một giây xao lãng, võ công, nội
khí vì thế tăng tiến rất nhanh. Ngoài giờ luyện tập, Nguyên Huân trau dồi
thêm văn học, đọc binh thư, trận pháp. Song sự chuyên cần vẫn không làm
nỗi buồn khôn khuây trong lòng. Chàng dành được sự yêu mến của tất cả
mọi người, được đối xử như ruột thịt. Hân phu nhân xem chàng như con.
Vân Hạc, Bảo Thư thương mến chàng như em ruột. Nguyên Huân cố gắng
không để cho thời gian rảnh rỗi và sự suy nghĩ, thương nhớ làm cho việc
luyện tập sút giảm. Các môn đệ, kể cả Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng
yêu mến chàng, thường chỉ dẫn chàng từng chút, cùng chàng đàm đạo thân
tình.
Ngày tháng trôi qua, thoáng chốc đã gần một năm khổ luyện, từ thân pháp
đến nội lực chàng đều tăng tiến hơn nhiều so với ngày trước. Trước đây
chàng chỉ luyện tập một mình nên kinh nghiệm giao tranh không có, từ bấy
đến nay, thường được giao đấu thân hữu với các huynh đệ, đã giúp cho
chàng thêm những sáng kiến bổ túc cho căn bản đôi lầnđã khiến cho Dư lão
Chưởng Môn ngạc nhiên và vui thích.
Thời gian mới chỉ một năm mà sở học chàng đã tinh tiến gấp bao lần so với
người khác.
Càng luyện tập, càng đi vào cái ảo diệu của tinh hoa võ lọc, chàng càng
thấy mình chỉ là kẻ mới bước vào ngưỡng cửa của một nền võ đạo, và càng
thấy mình kém cỏi . Chàng khao khát học hỏi, đồng thời cũng trau dồi thêm
về đạo đức và lòng nhân.
Trong chàng, nỗi hận thù cũng không còn là một ý niệm cuồng sát nữa, thế
nhưng trách nhiệm lại càng lúc càng đè nặng trên vai. Chàng không lúc nào
không nhớ đến quê hương. Tổ quốc chàng đang quằn quại trong tăm tối,
thống khổ, dưới gót giầy xâm lược cùng những bạo tàn của giặc trên quê