- Cách đây bảy năm, bần ni có việc phải lên Trường Bạch đại sơn trên
đường đi có gặp Hân Lục Hiệp của Võ Đang nói chuyện với một người Phù
Tang trong một thực điểm. Lúc ấy vì bận nên bần ni không ra mắt Lục Hiệp
được, và Lục Hiệp cũng không nhận ra bần ni vì quán ăn đông khách. Lúc
đi ngang qua sau lưng, bần ni có nghe người Nhật này nhắc đến tên của
Thiên Hư Đạo trưởng. Việc này nhị vị phải đến Võ Đang Sơn mà hỏi thì
may ra có manh mối đấy!
Tiêu Đại Hùng và Nguyên Huân vô cùng mừng rỡ trước tin này. Nguyên
Huân chắp tay cúi đầu nói:
- Đa tạ Sư thái đã cho vãn bối một tin vô cùng quý giá. Lần này vãn bối
cùng nghĩa phụ cũng có công việc phải đến Võ Đang Sơn tham kiến Dư lão
tiền bối !
Tiêu Đại Hùng tiếp:
- Chẳng là khi còn thanh xuân, Đoàn Chính Tâm được Nhị Hiệp Võ Đang
Sơn cứu mạng. Từ đó hàng năm đi lại giỗ tết Võ Đang Sơn xem Đoàn Lục
thúc của Nguyên Huân như người thân thiết, nên nhân tiện đến bái kiến lão
Nhị Hiệp!
- Dư lão tiền bối lúc này đã gần tám mươi tuổi, công lực chẳng kém gì Tổ
sư Trương Tam Phong năm xưa. Mọi việc trong môn phái nay trao lại cho
Hân Lục Hiệp cả. Hân phu nhân có được một trai, một gái, võ công cũng
hết sức cao siêu, mấy lần Dương Vương cho đón về triều hưởng phú quý
nhưng phu nhân nhất định không về và cũng chẳng nhận phúc lộc gì. Kỷ sư
tỉ của bần ni có được người con ấy cũng ngậm cười!
Tiêu Đại Hùng hỏi:
- Chẳng lẽ Hân phu nhân không về đã đành mà cũng không cho công tử với
tiểu thư bái yết Ngoại Tổ sao?
- Việc việc Trương Giáo chủ năm xưa khiến Bất Hối buồn bực cha mình
không ít. Không có Trường Vô Kỵ làm sao Bất Hối còn sống đến ngày nay.
Bà ta cư xử như thế cũng mong có ngày lão Dương Vương kia nghĩ lại. Bần
ni nghe đồn bà ta cùng cha mình cãi nhau nhiều lần. Dương Vương khắp
cùng thiên hạ chỉ sợ có hai người. Người thứ hai mà Dương Vương úy kỵ
chính là con gái lão!