- Thế thì vì sao mà phải thay đổi sự bố trí sư đoàn?
- Thoạt tiên người Pháp tỏ ra lặng lẽ nhẫn nhục. Nhưng sau vụ thất bại
của chúng ta gần Mạc-tư-khoa, họ liền ngóc đầu dậy. Bắt đầu xuất hiện
những bọn mà người ta gọi là du kích. Chúng hay bắn trộm từ các góc phố
và phần nhiều lại hay bắn vào các sĩ quan. Có trường hợp chúng đặt mìn phá
cả đường sắt, binh công xưởng. Các đơn vị hiến binh s.s và cảnh sát đã
không đủ sức để đối chọi với chúng nữa. Do đó, sư đoàn ta phải lĩnh trách
nhiệm bảo vệ các binh công xưởng, các công trình quân sự. Thành thử ra sư
đoàn phải phân tán thành nhiều cứ điểm trên một vùng dài chừng 90 cây số
từ Xanh Mi-sen đến tận Săm-be-ri.
- Thế sau đó bọn du kích có yên không?
- Ngược lại. Chúng càng hoạt động mạnh hơn. Việc này phức tạp ở chỗ
là chúng được nhân dân ủng hộ. Hai tuần trước, một đội du kích đột nhập
trại tù binh Nga. Do sự sơ suất nên chúng giết được lính canh, và mấy trăm
tên Nga đã theo chúng vào rừng. Cuộc lùng bắt chả mang lại kết quả gì cả.
Và trước khi anh đến đây mấy ngày, bọn du kích lại cùng bọn Nga đánh úp
một đoàn xe vận tải vũ khí, quân dụng. Bây giờ chúng đã được vũ trang đầy
đủ bằng súng ống của ta.
- Tôi cứ hy vọng là từ cái mặt trận phía Đông gay go ấy sang đây để
nghỉ ngơi, ai ngờ hóa ra, như người Nga thường nói, thoát được qủy sứ lại
gặp phải ma vương.
Gã đại ý bắt đầu kể lại tỉ mỉ cuộc hành binh càn quét du kích, Hen-rích
chăm chú ngồi nghe nhưng vẫn không quên luôn tay rót thêm rượu mời Lút.
Chả mấy chốc gã đã say mềm.
Trong khi Hen-rích cùng Lút ngồi chè chén trong căn phòng xinh xắn