NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 103

"... Lẫn người Đức - Hen-rích đỡ lời.

Mô-níc vẫn đứng im.

- Cô gan thực! Nhưng dù sao tôi cũng khuyên cô chả nên nói như vậy
với các sĩ quan Đức.

- Mỗi người có một quyền tự do theo sở thích. Ví dụ như tôi lại thích
tiếng Nga hơn! Nghe nó thật là êm tai!

- Tôi đã có dịp được nghe thứ tiếng ấy, vì tôi vừa ở mặt trận phía Đông
sang đây.

- "Mặt trận phía Đông"? - Hen-rích thấy rõ vẻ tò mò hiện lên trong mắt
Mô-níc.

- Và tôi có thể để cô biết: phụ nữ Nga không nói với sĩ quan Đức như
cô đâu.

- Họ lặng lẽ chịu nhục hay sao!

- Không, họ bắn kia. Họ bắn vào những kẻ mà họ coi là quân thù - Hen-
rích đáp lại bằng tiếng Pháp.

Mô-níc tròn xoe hai mắt. Cô ta sửng sốt nhìn Hen-rích chừng một phút,
môi mấp máy hình như muốn nói điều gì, nhưng tên lính hầu đã bước vào
nên cô đành lui ra.
Đúng 9 giờ, Hen-rích ghé vào phòng của Lút. Gã đang làm việc.

- Thế nào Đại úy, nhiều việc thế kia à? 9 giờ rồi mà anh còn cặm cụi
như vậy!