NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 102

một chai cô-nhắc, hai chai rượu mùi và một chai rượu sô-cô-la.

Hen-rích đặt tiền lên quầy.

- Không cần phải phụ lại đâu!-Anh nói một cách lơ đãng và cầm bảng
món ăn viết bằng tiếng Đức, bắt đầu xem.

- Ông Lút nói là ông Nam tước này giàu lắm - Một câu khẽ bằng tiếng
Pháp vẳng tới tai anh.

- Lại cướp bóc ở đâu thôi - Mô-níc giận dữ thốt lên.

- Mô-níc, mày liệu giữ mồm giữ miệng đấy!

- Gã đứng ngây ra như khúc gỗ chứ có hiểu quái gì đâu, mẹ.

- Mang thức ăn đến cho ông ấy - Bà chủ bảo con gái.

Hen-rích cố giấu nụ cười, đặt bảng món ăn lên quầy và trở về phòng
riêng. Chưa được năm phút đã thấy có tiếng gõ cửa và Mô-níc bước vào
phòng, bưng chiếc khay, trên để mấy chai rượu. Đặt rượu xuống bàn xong,
cô ta lặng lẽ quay ngoắt ra cửa.

- Cô ơi, thong thả đã nào!

Mô-níc dừng lại ngay bên cửa, chờ đợi.

- Cô biết nói tiếng Đức không? - Hen-rích hỏi.

- Có biết nhưng rất ít nói, bởi vì tôi không ưa cả tiếng lẫn... - Cô ta im
bặt.