huyền lung linh, phải chăng vì nét mày thanh tú trên vừng trán rộng đẹp như
tạc? Hay có lẽ vì mớ tóc mây óng ả, tỏa làn sóng ôm lấy khuôn mặt trái xoan
mịn màng. Mũi Mô-níc chả đẹp lắm nhưng sao nó lại ăn khớp với đôi môi,
với cái cằm thế kia chứ!... Phải, phải, sự hòa hợp, chính sự hòa hợp tất cả
các đường nét, sự hòa hợp của ánh mắt, làn tóc, của hàng mi dài cong cong
khiến bộ mặt nàng có cái vẻ độc đáo, quyến rũ.
Sau khi lễ phép nghiêng mình chào cả hai người, Hen-rích hỏi người
lớn tuổi:
- Bà biết nói tiếng Đức không ạ?
- Tôi biết ít thôi. Chắc ông, là Nam tước Phôn Gôn-rinh; ông Lút đã
báo cho tôi biết trước là ông sẽ đến đây. Tôi rất sung sướng được đón tiếp
một vị khách quý như ông trong khách sạn mình.
Bà chủ nhoẻn một nụ cười xã giao niềm nở, nụ cười nhà nghề của
những người chuyên phục vụ kẻ khác.
Mô-níc nhìn qua phía trên đầu Hen-rích. Nét mặt nàng vừa ban nãy
đang tươi tỉnh bỗng trở nên lạnh lùng, dè dặt.
- Thưa bà tôi muốn đặt một bữa chiều hai người ăn vào lúc 9 giờ.
- Ô, xin sẵn sàng - Bà chủ đáp - Ông muốn dùng những món gì ạ?
- Cá hương, gà hầm kiểu Pháp có trộn bột khoai tây và xà-lách.
- Bây giờ thức ăn khan hiếm lắm nhưng đốỉ với các vị khách ăn thường
xuyên thì... Cơm dọn trong phòng riêng chứ ạ?
- Vâng, và ngay bây giờ xin bà mang vào phòng cho một chai bóc-đô,