- Nhưng hắn thế nào ấy... Không giống tất cả bọn kia. Không bám sát
gót, không giấm giúi quà cáp, thậm chí cũng chả hề thốt ra một lời nịnh nọt,
mắt nhìn rất dửng dưng.
- Nhưng cái đó là tùy ở em chứ...
- Thế nếu hắn mời em ăn cơm hay đi xem chiếu bóng?
- Tất nhiên phải nhận lời. Rượu vào thì hắn tha hồ khoác lác.
- Ái, ái! Rồi du kích sẽ khử em như đã giết những con đĩ bán thân cho
tụi Đức ư!
- Em không phải lo việc ấy. Từ nay cho đến lúc em tự tay cắt tóc thề
tặng ai thì xin cam đoan không có kẻ nào làm rơi được một sợi tóc trên đầu
em cả. Vậy bằng lòng chứ? Nhắc lại là rất quan trọng đấy. Đừng để cho ai
biết việc này và biết những điều em moi được ở gã Nam tước, kể cả mẹ em.
Mô-níc thở dài:
- Nếu cần...
- Rất cần. - Phơ-răng-xoa nghiêm giọng nói - Việc này là em giúp đỡ
các anh, trong đó có anh ruột em. À, mà cũng có thể em sắp được - gặp
Giăng.
- Bao giờ? - Mô-níc hớn hở hỏi.
- Anh sẽ tin cho em biết. Có thể là ngay trong nhà máy điện này. May
mà bọn Đức không chú ý đến chúng mình, bởi vì chúng không sử dụng điện
của nhà máy này. Nhưng nếu không có việc gì cần lắm thì cũng chả nên đến