đây. Mặc dầu mọi người đều tưởng em là vợ chưa cưới của anh, nhưng
phòng xa thì vẫn hơn. Và cũng không nên để bọn Đức thấy em đi trên con
đường này luôn.
Mô-níc cùng Phơ-răng-xoa đứng dậy và đi ra cổng.
Phơ-rặng-xoa lại quay sang giọng đùa cợt ngày thường:
- Kìa, ôm lấy cổ anh đi để cho mọi người đều trông thấy là em rất buồn
khi phải chia tay với người yêu - Anh ta chọc tức Mô-níc - Hay là em rút
mùi-soa ra lau mắt đi!
Mô-níc bật cười, đôi mắt lóe lên một ánh tinh quái. Cô đột ngột ôm
chầm lấy Phơ-răng-xoa, hôn đánh chụt vào cổ. Anh chàng đỏ mặt đưa tay
lên gãi gáy.
- Anh thấy là em định lợi dụng bài học của anh rồi đấy - Phơ-răng-xoa
hơi ngượng ngùng nói.
- Em lại thấy là anh chưa già đời và bạo với phụ nữ như anh vẫn khoác
lác đầu mồm đâu! - Mô-níc đã chạy ra đến cổng, vừa cười vang vừa nói chõ
vào.
Khi Hen-rích dìu viên đại úy Lút say khướt ra khỏi tiệm ăn thì Mô-níc
đã về nhà từ lâu, đang nằm trên giường suy nghĩ về nhiệm vụ phiền phức mà
Phơ-răng-xoa vừa mới giao cho.
*
* *
Đúng chín giờ sáng hôm sau, Hen-rích tói Phòng Tham mưu. Trông bộ
dạng Lút y hệt như anh chàng vừa mới ốm dậy.