- Thưa Trung tướng, quả đúng vậy và tôi có cảm tưởng rằng đó là một
sĩ quan ưu tú.
- Tôi rất mừng về ý kiến ấy của anh. Bởi vì các anh sẽ phải luôn luôn
cùng cộng tác với nhau... Thôi, Trung úy ạ, chúng ta sẽ còn gặp nhau trong
bữa cơm trưa ở Câu Lạc bộ, cho nên bây giờ chưa cần chào từ biệt vội.
Khi Hen-rích ra khỏi văn phòng trung tướng, Lút hỏi:
- Trung tướng tiếp anh như thế nào?
- Khá niềm nở. Ông ấy báo trước rằng tôi và anh sẽ phải cộng tác với
nhau và lấy làm hài lòng là anh đã gây được cảm tình tốt đẹp đối với tôi.
- Rất cảm ơn Nam tước.
- Trung tướng bảo là tôi sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ ở ông ta hay qua
anh. Cụ thể hôm nay tôi phải làm những gì đây?
- Tạm thời hãy nghỉ ngơi và đi tham quan thành phố. Hôm nay, tôi hơi
khó ở, nếu có việc gì cần tôi sẽ báo cho anh. Nhớ cho tên lính hầu biết anh
đi đâu. Và chớ về ăn cơm trưa muộn, trung tướng không thích thế đâu. Đúng
một giờ, chúng ta sẽ ăn trưa tại câu lạc bộ.
- Còn cơm chiều thì hai đứa chúng mình cùng chén nhé, vẫn chỗ hôm
qua - Hen-rích nói thêm.
- Tôi e rằng đắt quá - Lúc ngần ngừ.
- Anh đừng bận tâm đến những chuyện vặt ấy làm gì!- Hen- rích thân
mật nói và đã bước ra ngoài cửa.