Việc đi ngắm thành phố cũng chả mất bao nhiêu thì giờ. Hôm qua,
Hen-rích quả không nhầm khi cho là đường ô-tô chạy qua phố chính của
Xanh Rê-mi. Ở đây, tập trung nào khách sạn, biệt thự, rạp chiếu bóng, cửa
hàng, tiệm nhảy. Còn các phố phụ khác ở hai bên phố chính này thì vừa bẩn
thỉu vừa quanh co, vừa chật chội đến nỗi hai chiếc ô-tô đi không lọt. Sau khi
dạo phố một chốc Hen-rích trở về khách sạn và trước lúc ăn trưa còn kịp
nghiên cứu hai quyển từ điển. Anh muốn cấp tốc ôn lại những kiến thức về
tiếng Pháp của mình.
Một giờ kém mấy phút Hen-rích đã có mặt ở Câu lạc bộ.
Ở đây đã có chừng ba chục sĩ quan phòng tham mưu. Chúng đi dạo
trong phòng, quanh chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh. Trên bàn đã đặt sẵn
các bộ đồ ăn, và hai cô hầu bàn đang lăng xăng bày những đĩa xúp lớn kèm
theo cùi dìa. Hen-rích bắt gặp mấy cặp mắt tò mò nhìn mình. Rõ ràng bọn sĩ
quan trong phòng đều chú ý tới bộ quân phục mới toanh bằng thứ vải đắt
tiền mà thường chỉ dùng để may quân phục đại lễ.
Ai nấy đứng thẳng người khi trung tướng bước vào: E-véc đi tới chỗ
đầu bàn nhưng chưa ngồi ngay mà đứng sau chiếc ghế của mình. Bọn sĩ
quan cũng cứ đứng sau chỗ ngồi của chúng. E- véc vẫy ngón tay ra hiệu cho
Hen-rích lại gần và chỉ cho anh chiếc ghế đặt bên phải lão.
- Các ông sĩ quan - Lão đưa mắt nhìn mọi người - tôi xin phép giới
thiệu với các ông một sĩ quan mới của phòng tham mưu: Trung úy Nam tưóc
Phôn Gôn-rinh.
Hen-rích nghiêng mình chào tất cả đám sĩ quan.
- Ông ấy sẽ giữ chức sĩ quan đặc trách của tôi. Trước kia Trung úy
Phôn Gôn-rinh là sĩ quan đặc trách của Đại tá trưởng phòng I-X trong quân
đoàn do Trung tướng I-óc-đan chỉ huy.