- Rồi đây trong công tác các ông sẽ quen nhau hơn
Lão trung tướng ngồi xuống. Bọn sĩ quan cũng ngồi theo. Trung tướng
múc xúp và bọn sĩ quan cũng lần lượt cầm lấy thìa. Hen-rích rất buồn cười
khi thấy tất cả bọn này đều răm rắp bắt chước quan trên của chúng.
Bữa ăn kéo dài khá lâu.
Mãi sau, lão trung tướng mới đứng dậy. cả bọn đều đứng lên. Hen-rích
thở phào nhẹ nhõm.
- Bây giờ anh cần gi tôi không?- Hen-rích hỏi Lút khi hai người từ
trong câu lạc bộ đi ra.
- Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Chừng ấy anh sẽ không kịp
thở nữa đâu. Trung tướng lại bị đau gan nên ông ta sẽ làm việc ở biệt thự.
- Thế thì đến chín giờ nhé! Nếu tôi không tìm thấy anh ở Phòng Tham
mưu thì anh cứ đến thẳng phòng riêng tôi.
Hen-rích gặp Mô-níc trong gian tiền sảnh của khách sạn.
- Chào cô - Anh chào với giọng khá lạnh lùng. Khác lần trước, Mô-níc
mỉm cười:
- Kính chào Nam tước.
- Cô cũng biết cười kia à?- Hen-rích giả vờ ngạc nhiên.
- Có gì lạ đâu, tôi cũng là một động vật đấy chứ.
- Trong văn học nước cô có một cuốn tiểu thuyết tuyệt hay tên là