dễ dàng giúp tôi học tiếng Pháp.
- Muốn hỏi cung thì các ông đã có phiên dịch kia mà.
- Chả nhẽ cô lại nghĩ vậy... vì tôi đâu phải là tên hiến binh s.s. mà là
một sĩ quan thường, bị động viên vào quân đội. Trước chiến tranh, tôi đã
nghiên cứu thứ tiếng nói tế nhị của nước cô. Và bây giờ khi gặp cơ hội may
mắn như thế này...
- May mắn đối với các ông nhưng rất đen đủi đối với người Pháp chúng
tôi... Tuy vậy... - Mô-níc lắc lắc đầu rõ mạnh và suối tóc của nàng xòa ra
trên vai - Tôi tin rằng nước Pháp vẫn sẽ là một cường quốc vĩ đại.
- Tôi cũng tin như vậy, cô ạ! Phải chăng có thể chinh phục vĩnh viễn
một dân tộc yêu tự do, một dân tộc có hàng ngàn năm lịch sử vẻ vang như
vậy?
Đôi môi cô gái hé mở ra vì kinh ngạc, như một đứa bé. Hen- rích làm
bộ không nhận thấy tác động của những lời nói của mình đối với cô thiếu
nữ.
- Thế thì cô đồng ý giúp tôi chứ?
- Học sinh ngữ không phải dễ đâu - Mô-níc lảng tránh câu trả lòi thẳng
vào vấn đề - Ngoài từ điển và sách giáo khoa còn đòi hỏi khả năng của học
sinh và cô giáo nữa. Tôi thấy có lẽ ông nên tìm một cô gái khác giỏi hơn tôi.
- Không, không, tôi đã nghĩ kỹ rồi và chỉ đặt tất cả hy vọng vào mình
cô thôi. Tuy tôi ít có thời giờ rỗi nhưng tôi ở ngay trong khách sạn này nên
việc học cũng thuận tiện. Cô sẽ lên lớp những lúc nào mà giờ rỗi của chúng
ta trùng nhau. Chớ quên là việc này không những giúp ích tôi, mà còn... nói
thế nào được nhỉ... còn phá đổ bức hàng rào ngăn cách giữa dân tộc này với