- Cô tàn nhẫn lắm! Tuy vậy, cô giáo càng khắc nghiệt thì học sinh càng
có lợi. Còn những câu hội thoại phổ biến thì tôi đã học thuộc lòng cho nên
mới hiểu rõ được câu cô nói với bà chủ cái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu.
- Chả nhẽ câu nói của tôi lại ý nhị đến nỗi ông phải nhớ?
- Khá chua chát cho nên không quên được. Cô cam đoan rằng tôi đã
cướp bóc rất nhiều. Mặt Mô-níc đỏ dừ.
- Tôi không biết là ông hiểu tiếng Pháp - cô ta phân trần - cho nên
đừng đợi tôi xin lỗi.
- Tôi chỉ đợi cô trả lòi cho biết bao giờ tôi sẽ bắt đầu học. Tất nhiên,
trước đó tôi còn phải thưa chuyện với bà Ta-van.
- Để tôi nói chuyện với mẹ tôi cho. Còn học thì... - Mô-níc quy nghĩ -
được, ngày mai - cô nói quả quyết rồi lạnh lùng gật đầu chào và bước ra.
SỞ MẬT THÁM GIÉT-TA-PÔ CHÚ Ý ĐẾN CÁ NHÂN HEN-RÍCH
- Anh Hen-rích, trung tướng giao cho anh một nhiệm vụ khẩn cấp đây -
Lút nói - Phải chọn một địa điểm thuận tiện để bắn thử súng cối. Chiều dài
của bãi bắn phải hơn 600 mét, chiều rộng hơn 200 mét. Làm sao cho bãi bắn
đừng có cây cối và khỏi phải đặt trạm gác.
- Thế có cỏ có được không?
- Nên định hướng cho bãi bắn. Sẽ bắn thử đạn cháy loại mới. Tôi thấy
là - Lút nói tiếp và bước lại tấm bản đồ trải trên bàn - ở chỗ này, về phía tây
bắc Xanh Rê-mi có một cao nguyên có thể dùng được. Sau khi ăn cơm trưa
xong, anh đến đấy xem. Phải đi ngựa, xe ô tô không vào đấy được. Mang
theo hai tên lính của đại đội cảnh vệ và nên cầm đi một khẩu tiểu liên.