- Khẩu súng lục mười sáu phát của tôi cũng chả kém gì tiểu liên.
- Phải cẩn thận đấy, có tin cho biết là bọn du kích vẫn xông xáo ở ngoại
thành.
- Tôi sẽ đi ngay.
Mười lăm phút sau. Hen-rích đã lên đường với một tên lính chăn ngựa
đeo tiểu liên đi hộ vệ.
Được năm cây số thì hết đường cái và phải lần theo con đường mòn
dốc ngược để trèo lên cao nguyên. Ngựa sợ dốc nên cứ lồng lên.
- Anh đứng lại đây giữ ngựa và chờ tôi - Hen-rích ra lệnh và ném dây
cương cho tên chăn ngựa rồi bắt đầu lên dốc, trong chốc lát đã trèo đến cao
nguyên. Khoảng đất này rộng thực, dài chừng một cây số, rộng chừng bốn
trăm mét, nằm dưới chân ngọn núi đá cao. Ngoài lớp cỏ mượt ra, ở đây
chẳng có cây cối gì cả. Chỉ mãi tận đằng mép cái hình đa giác nhân tạo này
mới thấy lô nhô mấy bụi cây cành lá um tùm. Những tảng đá lớn bao bọc lấy
bãi này.
Cũng chỉ cần thế này thôi! - Hen-rích nghĩ thầm và bắt đầu đi vòng
quanh bãi. Khi anh rồi núi đá rẽ vào dưới lùm cây thì chợt nghe tiếng người
từ đâu vẳng đến. Hen-rích ngoái nhìn quanh và trông thấy phía bên kia cao
nguyên hai thường dân Pháp vừa mới ló ra khỏi núi đá. Người già hơn khoác
khẩu tiểu liên Đức trên cổ. Người kia không đeo súng. Họ đi về phía vườn
nho, vừa đi vừa trò chuyện ầm ỹ.
Hen-rích thoáng có ý nghĩ là mình đã rơi vào tình thế tiến thoái lưõng
nan. Làm thế nào bây giờ? Khẩu súng lục tự động của anh thì không chê vào
đâu được, mà hai người nọ lại cứ đi lững thững thậm chí chẳng buồn liếc