nhìn xung quanh nữa. Để cho họ tới gần và rút súng ra lia trong khi họ chưa
trông thấy mình? Nhưng họ đâu phải là kẻ thù! Đó là những người bạn, cũng
như anh, đang chiến đấu với kẻ thù, kẻ thù chung của anh và của họ. Bước
ra đón họ và nói chuyện một cách hòa bình chăng? Nhưng chắc anh sẽ
không kịp mở miệng đâu! Chỉ cần thoáng thấy bóng quân phục sĩ quan Đức
là họ nổ súng ngay tức khắc. Cứ nấp mãi sau gốc cây hay sao? Nhưng cuối
cùng thể nào họ cũng trông thấy vì hai người du kích đang đi thẳng đến
vườn nho dưới rặng cây.
Nép mình sau gốc cây, Hen-rích nắm chặt lấy báng súng lục và dán mắt
vào hai người ấy. Họ đã đến gần. Khi họ còn cách anh chừng sáu chục
thước. Hen-rích thình hình nhảy ra khỏi chỗ nấp và quát to:
- Haut les mains
1
!
Vì bất ngờ nên hai người du kích đứng sững lại và khi thấy nòng súng
đen ngòm chĩa về phía mình, họ từ từ giơ tay lên.
Nhận thấy anh chàng trẻ tuổi hơi ngọ nguậy, Hen-rích liền thò tay trái
rút phăng khẩu súng lục nữa ra và nghiêm khắc bảo:
- Không được bỏ tay xuống!
Hai người du kích nhìn hai nòng súng với cặp mắt hình như tuyệt vọng.
- Nếu các anh tuân lệnh tôi, tôi xin bảo đảm không những là tính mạng
mà cả tự do cho các anh nữa - Hen-rích đổi giọng bảo.
- Nói dối! - Người đứng tuổi hằn học thốt lên.
- Các anh có thể đi khỏi nơi này. Chỉ cần nhớ là nếu anh nào chực
buông tay xuống mó vào súng thì tôi sẽ bắn ngay lập tức. Mà tôi đã bắn thì