"Người cười". Hẳn là cô đã đọc. Còn ở đây người ta gọi cô là "Cô gái không
cười". Anh em sĩ quan có nói với tôi là cô chưa bao giờ mỉm cười với họ.
- Cười với họ à?
- Hóa ra cô đặc biệt ưu tiên cho tôi hay sao?
Hình như Mô-níc sực nhớ tới nhiệm vụ mà Phơ-răng-xoa đã giao cho
mình nên cắn môi để nén những lời đanh đá. Nhưng rút cục cô ta vẫn chẳng
nhịn nổi:
- Ông quá tự phụ, Nam tước ạ. sở dĩ đối với ông tôi niềm nở hơn chút ít
bởi vì ông tỏ vẻ là người có học thức hơn đồng nghiệp của ông.
- Cô đối với sĩ quan Đức chúng tôi có vẻ dè dặt quá, thành ra vơ đũa cả
nắm.
Mô-níc thở một hơi dài và hạ hai hàng mi xuống. Chắc là để giấu ánh
mắt căm hòn.
- Cô ạ, chiến tranh là chiến tranh. Không phải cô mà cũng không phải
tôi đã gây ra chiến tranh - Hen-rích đấu dịu.
Cô gái không đáp lại nhưng cũng không bỏ đi. Trong óc Hen- rích chợt
nảy ra một ý nghĩ mạnh bạo.
- Cô Mô-níc, nếu tôi đánh bạo nhờ cô giúp cho một việc thì cô cũng
không coi tôi là quá khả ố chứ?
- Vị tất tôi đã có thể giúp ông được việc gì.
- Ồ, tôi tin rằng, có thể lắm chứ. Vì cô biết nói tiếng Đức nên cô có thể