Lão trung tướng cười phá lên thật khoái chí. Lút cũng cười theo.
- Thế nào, ông Mi-le! Bây giờ thì ông tin lòng trung thành của Phôn
Gôn-rinh rồi chứ?
- Hoàn toàn tin tưởng!
- Ông Lút, hôm nay ông chuẩn bị làm bản để nghị tặng thưởng Trung
úy Phôn Gôn-rinh huân chương "chữ thập sắt" hạng nhì.
- Rõ! - Lút sung sướng đáp.
- Bởi vì Trung úy không biết rằng người đến thử mình là Trung tá hiến
binh s.s. Lan-khây. Có phải thế không, ông Mi-le?
- Đúng vậy. Tôi tin rằng nếu Nam tước đoán được là ai ngồi nói chuyện
với mình, thì việc thẩm tra không đến nỗi đổ máu. Nhưng bây giồ thì chúng
tôi hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành của Trung úy Phôn Gôn-rinh.
- Thế bây giờ ông Mi-le ở lại ăn trưa với chúng tôi nhé - E-véc mời.
Câu chuyện của Mi-le về kết quả cuộc thẩm tra Phôn Gôn- rinh khiến
tên tướng già vui hẳn lên.
- Thưa Trung tướng, rất hân hạnh - Mi-le nghiêng mình.
Bữa cơm trưa hôm ấy ai nấy đều ăn uống, nói cười vui vẻ khác hẳn lệ
thường: người ta chỉ bàn tán về sự gan dạ của Hen- rích. Cuối bữa, E-véc
phấn khởi quá đứng lên nâng cốc chúc mừng thắng lợi cho cuộc tấn công
đang mở màn ở mặt trận phía Đông và nhiều sĩ quan khác kháo nhau rằng,
trong năm ấy, quân Đức sẽ có thể duyệt binh ở Mát-xcơ-va.