Hen-rích cũng không thể đoán được là tin đồn về những sự việc ở Săm-
be-ri lại bay đến Xanh Rê-mi nhanh như vậy. Thành thử tiếng tăm lại về đến
nhà trước anh. Khi anh bước vào phòng tham mưu, thì tên sĩ quan tham mưu
thượng úy Phen-en giữ anh lại trước cửa.
- À, Nam tước - Hắn chào với giọng niềm nở và kính phục - Mừng ông
trở về bình yên vô sự. Chúng tôi đã nghe nói về hành vi anh hùng của ông.
Rất sung sướng được chúc mừng ông đầu tiên.
- Hành vi gì cơ chứ?- Hen-rích ngơ ngác chưa hiểu.
- Đừng khiêm tốn nữa. Trung tướng đã kể lại cho toàn thể sĩ quan nghe
chuyện của ông từ hôm qua. Chính thiếu tá Mi-le báo cáo với Trung tướng.
- À... à, ông nói chuyện ấy đấy... Cảm ơn lời chúc mừng của ông. -
Hen-rích đi vào tiền sảnh và đã định treo lên cầu thang, nhưng chợt anh chú
ý đến một tên lính đang ngồi trên ghế băng vừa nhác thấy anh liền đứng phắt
dậy và ngây như phỗng. Đó là một thanh niên chừng mười chín đôi mươi
với cặp mắt xanh thông minh. Chính ánh mắt của hắn đã bắt Hen-rích phải
dừng lại. Trong khóe mắt ấy hiện rõ nỗi buồn, nói đúng hơn là niềm thất
vọng khiến người khác không thể bỏ qua được. Một chiếc ba-lô nằm lăn lóc
dưới chân hắn.
- Anh là ai?
- Thưa Trung úy, tôi là binh nhất Cuốc Smít- Tên lính đáp rành rọt.
- Ở đâu tới đây?
- Tôi trước công tác ở đại đội hai, tiểu đoàn hai, trung đoàn 170 và bây
giờ bị điều động sang mặt trận phía Đông.