Hai hàng lệ rưng rưng trên mi mắt của tên lính trẻ măng, còn ngây thơ
như đứa bé.
- Thế thì tại sao anh lại bị thuyên chuyển sang đó?
- Theo đề nghị của Thượng úy Đại đội trưởng Phen-ne.
- Anh phạm lỗi gì đối với Thượng úy thế?
- Bốn hôm trước đây thượng úy Phen-ne hơi say rượu. Ông ta tưởng là
tôi không chào ông ta, mặc dầu xin thề là tôi đã chào đúng như điều lệnh.
Ông ta bèn hô: "Đứng'dậy!" "Nằm xuống!". Thoạt tiên, khi đang còn sức thì
tôi chấp hành mệnh lệnh rất nghiêm chỉnh. Nhưng được một lát sau tôi đâm
mệt nhoài, kiệt sức, đầu gối run không thể đứng lên nổi... ông ta chửi tôi rồi
viết báo cáo rằng tôi phản kháng mệnh lệnh và đề nghị đổi ngay sang mặt
trận phía Đông.
- Những điều anh vừa nói đều đúng sự thật cả đấy chứ?
- Thưa Trung úy, đúng trăm phần trăm, tôi không thêm thắt gì đâu ạ, tôi
mà nói sai thì tôi sẽ bị trời đánh!- Tên lính nói xong nhìn Hen-rích bằng cặp
mắt van lơn, cầu khẩn khiến anh cũng ái ngại cho gã "nhóc" con mặc áo lính
này.
- Thế anh sợ mặt trận phía Đông lắm hay sao?
- Thưa Trung úy, hai anh tôi đã chết ở bên đó. Hiện nay mẹ tôi chỉ còn
lại một mình tôi. Nếu mẹ tôi mà biết tin tôi bị điều sang mặt trận phía Đông
thì chắc cũng không sống nổi.
- Tại sao anh không trình lên Trung tướng?