đầy những tin tức, tranh ảnh và thông cáo từ mặt trận phía Đông gửi về:
Quân Hít-le đã mở cuộc tấn công lớn và như báo chí quả quyết thì cuộc tấn
công này đang phát triển theo đà "chẻ tre", không gì ngăn cản nổi. Thực ra,
cần phải trừ hao những giọng lưỡi "có ít xít ra nhiều" trứ danh của tên Gô-
ben
1
nhưng dù sao, cũng nên công nhận một phần nhỏ sự thật trong những
nguồn tin đó. Thế là bọn Đức lại tấn công! Giá mà anh được vứt bỏ mọi việc
đang làm và khoác chiếc áo bình thường của người chiến sĩ Hồng quân, nắm
chắc khẩu tiểu liên trong tay thì sung sướng biết bao! Phải đọc những tin tức
thắng lợi từ mặt trận gửi về và làm bộ vui mừng. Phải nâng cốc chúc mừng
chiến tranh mà trong lòng lại muốn rút phăng khẩu súng lục ra khỏi bao và
bắn vào mặt những đứa đang ngồi ăn cùng bàn với mình. Nhưng anh được
lệnh phải chịu đựng như thế. Phải tiếp tục đóng kịch và... chò đợi.
Chắc hẳn không một ai có thể thấm thìa sâu sắc hai chữ "chờ đợi" đáng
sợ này như anh.
Một người đang đi xe lửa, rất vội vã, người ấy cảm thấy đường dai
dằng dặc, buồn tênh, tàu thì chạy quá chậm và thầm nghĩ giá được tới nơi
ngay lập tức thì dù có phải tổn thọ đi mất mấy giờ cũng vui lòng.
Chàng trai đến chỗ hẹn hò mà chả thấy người yêu, nàng tới chậm.
Chàng ta sung sướng biết bao nếu được rút ngắn những phút chờ đợi băn
khoăn đó dù cho phải rút ngắn cuộc đời!
Giá mà số phận ngoan ngoãn hơn và chịu phục tùng ý chí con người
thì cuộc sống có lẽ ngắn ngủi hơn nhiều. Bản thân con người sẽ tự rút ngắn
đời mình để mau chóng đạt tới mục đích, để thoát khỏi những giây phút,
ngày giờ, năm tháng đợi chờ sốt ruột.
Còn Hen-rích thì chả ngần ngại gì mà không hy sinh cả một nửa đời
mình để ngay bây giờ được bay về Tổ quốc.