những điều mắt thấy tai nghe đã khiến mụ sửng sốt, hoảng sợ. Vấn đề quan
trọng không phải là ỏ chỗ Lô-ra dùng roi đánh đập những cô gái Bạch Nga.
Đối vối bà chủ En-da, đó chỉ là đám trâu ngựa, đáng chịu đựng roi vọt. Và
không phải nước mắt và tiếng rên rỉ đã làm cho phu nhân sững sờ. Mụ đứng
ngây ra, tựa hồ như bị sét đánh, khi vừa trông thấy bộ mặt của đứa con gái:
nét mặt bừng bừng vẻ man rợ thú vật. Cặp mắt thường ngày vốn mơ màng
của Lô-ra lúc ấy đang trợn như hai con mắt kẻ điên. En-da biết rằng đây
không phải là cơn giận dữ vô tình. Lô-ra đến trại cốt để hành hạ người làm.
Béc-gôn bắt buộc phải xin phép quan trên, tức tốc phóng mô-tô về Mu-
khen để thấy tận mắt những điều vợ viết trong thư, và mời hẳn hội đồng
danh y tới nhà để khám sức khỏe toàn diện cho Lô-ra.
Lần này ý kiến của các bác sĩ cũng chả lạc quan gì lắm mà họ lại cứ
nằng nặc khuyên Lô-ra phải lấy chồng. Họ cương quyết cấm việc đến trại
chơi, bởi vì như vậy có thể phát triển thói bạo dâm trong người ả và bệnh
này sẽ gây rối loạn cho đời sống tâm lý và sinh lý bình thường.
Và hoàn cảnh đã đặt ra trước mắt hai vỢ chồng vấn đề gấp rút kiếm
chồng cho Lô-ra. Ả phải lấy chồng đẻ con, sống một cách hoàn toàn bình
thường. Dòng họ Béc-gôn phải có một kẻ nối dõi khỏe mạnh.
Nhưng gả chồng cho con gái có phải dễ đâu!
Cố nhiên, Béc-gôn có thể kén một gã trung úy vô danh nghèo xơ nghèo
xác nào đó trong đám sĩ quan dưới quyền mình cũng được. Nhưng theo kinh
nghiệm bản thân thì lão hiểu rằng, việc nương tựa hoàn toàn vào bố vỢ như
vậy khó lòng gây nên những tình cảm âu yếm đối với người vợ gán ghép,
cần nói thực ra rằng, riêng En-da tuy không cảm thấy điều gì đau khổ lắm và
thậm chí trong những năm gần đây đã trở nên giàu có, nhưng vẫn chưa bao
giờ được sung sướng. Bản thân Béc-gôn cũng chả thấy hạnh phúc trong
cuộc đời ái ân. Trước mặt mọi người hai bên vẫn tỏ vẻ ôn tồn săn sóc lẫn