quấy rầy người xung quanh hoặc là bằng sự dịu dàng đột ngột hoặc là bằng
cơn giận dữ kỳ quái, Béc-gôn đã hỏi ý kiến nhiều bác sĩ, nhưng tất cả họ đều
an ủi lão với một giọng giống nhau.
- Đó là hiện tượng thông thường của tuổi dậy thì. Cứ lấy chồng, đẻ con
là ổn hết.
Đã từ lâu Béc-gôn hăng mơ ước kiếm cho Lô-ra một tấm chồng làm thế
nào để có thể đẻ được một đứa con xứng đáng nối dõi dòng họ mình đã bị
tan tác đâu vào cuối thế kỷ 17. Là ông bố thương con, lão cố lo liệu đủ bề để
đức lang quân tương lai của Lô-ra khỏi chê bai vợ chẳng có của hồi môn
như lão đã phải chê trách En-da.
Của hồi môn của con gái lão không phải là ít. Năm 1933, sau cuộc đảo
chính của Hít-le, Béc-gôn được thưởng một biệt thự ở Mu-khen trước kia là
của một nhạc sư Do thái, về sau nhờ kết thân với Him-le mà lão vớ được
thêm hai nhà máy bánh mì. Thêm vào đó, lão vẫn coi thời gian công tác ở
mặt trận phía Đông là một cơ hội hiếm có để đảm bảo tương lai cho Lô-ra và
tuổi già cho bản thân lão. Ồ, lão chẳng thèm vơ vét những thứ lặt vặt như
quần áo, bàn ghế, gà vịt. Tất cả lũ sĩ quan cấp dưới đều biết thóp rằng những
đồ bạc Nga cổ là món quà quý nhất đối với quan trên của chúng. Chúng ra
công sục sạo tìm kiếm cho Béc-gôn và sau mỗi lần nhận những bộ chén đĩa
bạc lão lại khóa chặt cửa phòng riêng ngồi ngắm nghía xem xét mãi rồi mới
gửi về nhà cho En-da.
Tự cho mình là tay sành nghệ thuật, từ nhỏ Béc-gôn đã mua những bản sao
rẻ tiền của những công trình điêu khắc nổi tiếng và trong phòng lão bày la
liệt những tấm thảm hạng bét. Bây giờ lão đã có thể thỏa mãn lòng ham mê
điêu khắc và mỹ thuật để đền bù lại quãng thời gian khá dài mà lão không
đủ tiền để mua những công trình mỹ thuật thực thụ. Càng ngày lão càng say
mê và thị hiếu cũng được hoàn thiện hơn. Hiện nay lão chỉ lấy những tác
phẩm điêu khắc và những tấm thảm trong các viện bảo tàng. Như thế thì
chắc chắn là không đời nào vớ phải những bản sao hay những vật hạng nhì.