Và vốn tính cẩn thận nên lần nào trước khi gửi chiến lợi phẩm về nhà, Béc-
gôn cũng tự tay dán vào bức tượng hay tấm thảm một mảnh giấy ghi rõ tên
tác phẩm, tên tác giả, thời gian sản xuất ra tấm thảm, thậm chí cả địa chỉ của
viện bảo tàng nơi lão đã ăn cướp được vật quý ấy. Vâng lệnh chồng, En- da
giữ gìn những mẩu giấy này chẳng khác những kẻ lo xa cất giấu tiền của làm
nguồn sống lúc già nua.
Mụ vợ cứ mỗi tuần hai lần viết thư cho chồng báo cáo việc nhà. Cố
nhiên, đề tài chính của mọi lá thư là "nàng lệnh ái", sức khỏe, hạnh kiểm và
thái độ của ả. Mụ hết sức tránh kêu ca để khỏi làm phiền chồng hiện nay
đang bận rộn công kia việc nọ. Tuy vậy, trong thư thường vẫn có những câu
bóng bẩy lộ ra rằng vấn đề Lô-ra chưa phải là đã hoàn toàn êm thắm lắm
đâu. Cuối cùng trước sự đòi hỏi cương quyết của Béc-gôn, mụ En-da bắt
buộc phải nói toạc hết sự thật về cái khía cạnh phát triển rất mới mẻ và khác
thường của Lô-ra.
Việc Lô-ra thích đến thăm ấp trại ỏ gần Mu-khen mà Béc- gôn mói tậu
năm ngoái không phải xuất phát từ tập quán yêu công việc nội trợ của người
đàn bà Đức đâu, mà có nhiều nguyên nhân khác hẳn. Béc-gôn cũng gần như
tình cờ mà mua được cái trại này. Lão đặt hết hy vọng vào đó. Mà không
những chỉ vì lão đã dồn về đây những loại bò cái giống Hà-lan tốt nhất.
Nguồn thu nhập chính là ở số nhân công không mất tiền. Trong thời kỳ ở
mặt trận phía Đông, Béc-gôn đã bắt chị em phụ nữ Nga bị tình nghi là có
liên lạc với du kích và tập trung vào đây bắt làm trâu ngựa.
Thoạt tiên Lô-ra phớt lạnh các món "chiến lợi phẩm" mới của bố,
nhưng trong thời gian gần đây ả đến trại chơi luôn, thậm chí còn mua cả một
chiếc roi da dài để đánh đàn chó mà ả mang theo làm đội quân hộ vệ.
Lúc đầu, mỗi lần thấy con gái sửa soạn đi về trại, mụ En-da cũng chưa
lo lắng gì. Mụ ta còn khoe với bè bạn rằng nhất định Lô-ra sẽ trở thành bà
lệnh phụ đảm đang. Nhưng một bận En- da đã len lén theo gót con gái và