cách để cho chàng sĩ quan Nam tước bảnh bao, với thân hình nở nang thon
thắn, với nét mặt khôi ngô tuấn tú, với hai triệu mác ở ngân hàng Thụy Sĩ, sẽ
trở thành chồng của con gái mụ.
Hen-rích về đến nhà vào buổi sáng. Không ai kịp ra ga đón anh cả. Mụ
En-da cũng chưa kịp dặn dò Lô-ra cách đối xử với ông anh nuôi như thế
nào. Con bé ăn nói bừa bãi thành ra cứ bị "hố" hết vố này đến vố khác. Dĩ
nhiên, Lô-ra với Hen-rích là hai anh em nuôi cho nên có thể được miễn
những lễ nghi phiền phức. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Hen-rích đã nói rằng
anh không thể gọi cô em gái bằng "cô" được, và như thế là rất đúng. Hai anh
em lại còn ôm hôn nhau nữa, việc này En-da cũng hoàn toàn đồng ý. Chúng
nó là anh em cơ mà! Nhưng cặp mắt sắc sảo và già đời của mụ không thể
không nhận thấy rằng Lô- ra cố kéo dài cái hôn ra lâu quá và nói chung cô ả
tỏ tình anh em quá nồng nàn. Điều này có thể khiến cho chàng Nam tước
đâm e ngại hay ngược lại khi thấy cô em tự động bá lấy cổ mình thì sẽ đâm
ra kiêu căng, cho mình đã chinh phục được "người đẹp" một cách quá dễ
dàng. Và như vậy thì cứ là xin vĩnh biệt mọi kế hoạch, mọi hy vọng!
Không, trước khi Béc-gôn về đến nhà, không thể để cho hai cô cậu ngồi
riêng với nhau được. Mụ En-da bắt buộc phải bỏ mọi công việc của mình và
suốt ngày lẽo đẽo theo kèm hai anh ả đi khắp mọi nơi. Sau bữa ăn sáng, ba
mẹ con đi xem vườn, dạo phố, rồi lại lên xe đi chơi cho tới bữa trưa. Hen-
rích cầm lái, Lô-ra đứt lưỡi ca tụng tài lái xe của ông anh, và sung sướng
nhận lời Hen-rích hứa dạy lái xe cho ả. Giá mà con Lô-ra biết xử thế một
chút thì chả có gì đáng lo ngại. Nhưng chẳng tin cậy được cái con vô tích sự
này đâu. Thành thử mụ En-da cứ phải bám riết lấy hai cô cậu. Mụ đã mệt tới
mức không biết là ngày mai có còn đủ sức để theo chúng nữa không. Sự
thực thì gã Nam tước sẽ giở trò gì nếu cứ mặc cho hai anh ả đi đôi với nhau?
Mụ đang mong đêm đó chồng sẽ về để trút hết gánh nặng lên vai lão thì
bỗng nhận được bức điện báo là Béc-gôn không về được.
Đành phải hành động theo sự tháo vát của mình vậy. Sau bữa cơm trưa