Sau khi tự giới thiệu, Hen-rích ra lệnh cho hắn kể lại tỉ mỉ cuộc đột
kích bất ngờ đêm hôm qua của du kích.
Pha-un nói lung tung thao thao bất tuyệt với điệu bộ của một kẻ vừa
mới xông pha khói lửa đang khoác lác trước người sĩ quan tham mưu chưa
ngửi thấy mùi thuốc súng bao giờ. Điều đó khiến Hen-rích phát cáu.
- Ông hãy chỉ cho tôi sự việc xảy ra như thế nào tại chỗ bị đánh úp.
- Chúng tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ đường hầm - Pha-un giơ tay trỏ
xuống cái hố rộng trên quả núi chìm trong đám cây cối - và chiếc cầu này.
Chung quanh đường hầm và trại lính những tuyến công sự bằng đất xây
thành hình bán nguyệt. Những công sự loại ấy được bố trí cả ở hai bên lối
lên cầu nữa.
Pha-un kể tiếp:
- Bọn du kích thì từ trên núi tràn xuống, còn đơn vị bảo vệ của chúng
tôi, ông có biết thế nào không, lại dàn quân dọc rìa làng để chờ địch... Vào
khoảng ba giờ đêm, bọn du kích tấn công chúng tôi. Trong khi lính tráng
chạy tủa ra các công sự thì chúng dùng súng máy và tiểu liên quét xuống.
Trận đánh kéo dài ngót nửa tiếng đồng hồ, mà có lẽ còn chóng hơn thế nữa.
Chúng tôi bị tổn thất - ba người bị giết, bảy người bị thương, trong số đó có
hai đứa bị nặng. Ngoài ra chúng còn thịt thêm hai đội viên SS
- Sao lại có cái bọn ấy xen vào đây nữa?
- Thưa bảo vệ lối ra cửa đường hầm là nhiệm vụ của các đơn vị s.s đấy
ạ.
"Thế nghĩa là cửa đường hầm được bố trí canh phòng đặc biệt cẩn