thận!" Hen-rích nhận xét thầm điều đó.
Anh bước theo Pha-un lên cầu.
- Ông hãy bảo tên lính gác ra lệnh báo động xem.
Pha-un rút súng lục ra và bắn lên không ba phát.
- Theo ý kiến của Trung úy thì đêm hôm qua bọn du kích từ phía bắc
kéo đến chứ gì?
- Tôi thấy rằng...
- Thôi đừng triết lý nữa, bắt tay vào việc đi!- Hen-rích giận dữ ngắt lời
tên trung úy, rồi đưa tay chỉ vào đám lính từ trong trại đổ xô ra. Bọn này
không biết đầu cua tai nheo ra sao cả, nên chúng chạy lạc đến chỗ dốc cầu
đứng xúm vào nhau.
- Ông Trung úy ạ, nếu như tôi là một kẻ địch và trong tay tôi có hai
khẩu tiểu liên thì tôi đủ sức quét sạch cái bọn lính nhà ông, kể cả ông nữa,
cũng như chiếc cầu kia tôi sẽ phá sập tan tành một cách rất ung dung.
Pha-un hoảng hốt nhìn Hen-rích rồi hạ lệnh cho bọn lính bố trí phòng
thủ hướng bắc. Chúng nhanh nhẹn nằm rạp xuống. Hen-rích tiến lại gần một
tên trong bọn.
- Anh có trông thấy cái gì ở phía trước mặt anh không?
- Thưa Thượng úy, tôi không trông thấy cái gì cả - Tên này phải thú
thật.
- Đấy ông xem, một hệ thống phòng ngự mà lính tráng nhà ông chẳng