tôi đã tiến hành kiểm tra tháp canh số 17. Việc bảo vệ khá chu đáo. Đã báo
động thử. Tinh thần chuẩn bị chiến đấu của toàn thể binh sĩ và việc bô trí
hỏa lực thật là tuyệt vời. Phái viên kiểm tra - thượng úy Hen-rích".
- Ông đọc xem! - Hen-rích đẩy quyển sổ cho Pha-un.
Hắn đọc hết rồi nói:
- Kính thưa Thượng úy! Tôi không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn
Thượng úy!
- Tôi khuyên ông nên sửa chữa tất cả những thiếu sót mà tôi đã không
nêu lên đây, hãy chú ý đến thời gian ở tại đồn này quá ngắn ngủi của ông...
Có lẽ, tôi có thể về được rồi.
- Xin Thượng úy bỏ quá cho sự đường đột này, giá mà được hầu tiếp
Thượng úy một bữa cơm thì tôi sung sướng quá.
Hen-rích nhận lời mời.
Trong bữa ăn, đặc biệt là sau khi đã chếnh choáng hơi men, Pha-un
than thở:
- Thưa Nam tước, ông không tưởng tượng được ở đây nó buồn như thế
nào! Không có chỗ nào đi chơi cả; mà cũng chẳng có ai để mà tâm sự... Lại
còn cái nạn mưa nữa chứ!... Chỉ độc có mỗi một thú vui là rượu mà thôi.
- Ông có mấy người bạn láng giềng đấy, các ông sĩ quan SS kia kìa.
- Chúng tôi chỉ liên hệ với nhau bằng dây nói, vì chúng tôi không có
quyền sang phía bên kia đường hầm. Mà cái bọn ấy chúng không nói đến
một tiếng thừa cơ. Đồ quỷ tha ma bắt! Mà nguyên tắc bên ấy cũng nghiêm