ngặt lắm! Ít ra cũng để bảo vệ cái gì đó. Suốt cả tuần chẳng có một chiếc ô-
tô nào chui vào đấy được...
- Bất cứ lúc nào ở đây cũng vắng vẻ thế này à?
- Cái lão trưởng đồn ngày trước cho tôi biết là luôn luôn thê đấy ạ. Cả
đường hầm này chỉ có mỗi một lối cổng hậu đi vào thung lũng Ma mà thôi.
Ỏ đâu cách đây chừng mười cây số. Không, ông chỉ cần nghe qua cái tên
này: Ma...a...a! Là đủ để phát điên lên được rồi. Ông cứ ở đây mà xem,
chẳng hiểu được cái quái gì đâu!
- Nhưng ông có thể tự hào là được bảo vệ một địa điểm quan trọng.
- Tôi bảo với ông là có trời mà biết chúng tôi đang bảo vệ cái gì! Họ ra
lệnh bảo vệ là chúng tôi bảo vệ... mà bảo phá đi là chúng tôi phá đi. Cái bổn
phận nhỏ bé của chúng tôi, là cúi đầu vâng lệnh...
Pha-un đã say khướt nên hắn nói linh tinh mỗi lúc một hăng, nhưng
Hen-rích thấy chẳng có gì đáng chú ý nữa. Anh bèn đứng lên:
- Thôi, tôi phải đi đây. Mong rằng tôi sẽ không phải xấu hổ vì ông, nếu
như bất thình lình Trung tướng E-véc ghé qua đây, có thể được thế không?
- Thưa Thượng úy, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả! Và tôi xin cảm tạ lòng
tốt của Thượng úy cho tôi được hầu một bữa cơm thanh đạm của con nhà
lính chúng tôi! ở câu lạc bộ, chắc là họ phục vụ Thượng úy khá hơn!... Có
lẽ, Thượng úy nghỉ đêm lại đây chăng? ở miền núi trời lâu tối lắm, nhưng
cũng khá muộn rồi đấy. Tối trời là cơ hội rất tốt của bọn du kích.
- Không sao, tôi sẽ phóng thẳng một mạch!- Hen-rích vui vẻ trả lòi rồi
ngồi lên mô-tô.