- Không được, không được, anh nằm xuống đi! - Mô-níc lo lắng kêu
lên và nhoài người về phía Hen-rích để đặt lại miếng gạc. Gương mặt này
quen thuộc và đáng yêu làm sao! Hình như từ đó tỏa ra vẻ âu yếm của người
mẹ, người chị, người yêu... Nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa trán Hen-rích. Rồi
hai lòng bàn tay mát rợi áp sát vào má anh khiến anh thiếp đi trong một giấc
ngủ dài.
*
* *
Một ngày Mi-le đến chỗ Hen-rích hai lần. Nhưng chẳng hỏi han anh
được điều gì cả. Đồng thời hắn đang tìm mọi cách để điều tra vụ phục kích
Thượng úy. Hắn thân chinh đến xem xét tại chỗ.
Hắn nhặt được chừng một chục chiếc vỏ đạn tiểu liên Đức cách một bụi
rậm. Có thể là chúng nó bắn Hen-rích bằng những khẩu súng mà anh đã đi
nhận ở Bông-vin về.
Còn vụ tập kích đoàn xe lửa chở vũ khí nữa. Tìm đâu ra đầu mối để
khám phá tất cả những bí mật ấy? Đến nay ngay cả việc xác định hoàn cảnh
trận đánh úp đoàn xe lửa cũng vẫn chưa làm được. Lời khai của bọn lính hộ
tống rất là lờ mò và mâu thuẫn lung tung. Tốt nhất là nói chuyện với thượng
úy Phan-ne, người đã chỉ huy đội hộ vệ thì mới có thể nắm được chi tiết.
Nhưng hắn hãy còn yếu lắm nên bác sĩ chưa cho vào gặp. Giá mà được trao
đổi và trình bày kế hoạch của mình với Hen-rích thì hay quá. Sau trận lật đổ
đoàn xe lửa, Béc-lanh lại hạ lệnh tăng cường hoạt động chống bọn du kích;
và khi ở Béc-lanh nhận được tin đường hầm bí mật bị đột kích, thì trên ấy
nghiêm khắc ra lệnh cho Mi-le hàng ngày phải báo cáo về những biện pháp
tiễu trừ du kích.