bước vào đời thì tớ cũng cứ tay trắng mà tếch khỏi cõi đời này. Tốt hơn hết
là chúng mình cứ nốc đi! Chúc cho cuộc chiến tranh này chóng chấm dứt và
hai đứa mình vớ được cái ghế cai trị gì đó ở đất Nga, lúc ấy thì ăn chắc vào
cái tiền đồ sáng sủa... Chỉ mong cho chiến sự cứ tiếp diễn tốt đẹp như là sau
cuộc hành binh "Quả đấm sắt"...
Hen-rích vểnh tai nghe nhưng chưa biết được kết quả cuộc hành binh
"Quả đấm sắt" ra sao, thì Béc-gôn đã tiến lại chỗ đó và hai tên sĩ quan liền
im bặt.
Thực lão đại tá này đã dẫn xác đến không đúng lúc một tí nào cả! Vả
lại tất nhiên phòng tình báo cũng đã nhận được thông báo về kết quả cuộc
hành binh.
Tình cờ mà Hen-rích đã biết về cuộc hành binh "Quả đấm sắt", mặc
dầu gã hoàn toàn không muốn thế để khỏi gây sự nghi ngờ.
Mấy ngày trước khi được phong quân hàm trung úy quân đội Đức, Béc-
gôn gọi Hen-rích tới. Lúc ấy, đêm đã khuya và Hen-rích phải tự thú nhận
rằng, gã hết sức lo lắng. Gã cố dềnh dàng mặc quần áo, để trấn tĩnh tinh
thần. Chả nhẽ lão trưởng phòng I-X vẫn còn ngờ vực. Hay có lẽ không phải
lão còn ngờ, mà mối sinh nghi vì những chuyện khác. Nhưng, những chuyện
gì cơ chứ? Giá thoạt tiên lão tỏ vẻ chưa tin ngay còn hơn. Lúc ấy, Hen-rích
còn có thể tự bảo vệ mình, đưa bằng chứng rằng gã đã kể hết sự thực trong
buổi gặp mặt Béc-gôn lần đầu, khẩn khoản xin nhanh chóng phục hồi quyền
lợi hợp pháp và lại đâu vào đấy ngay. Thế này hay thế khác. Hoặc phất to
hoặc mất nhẵn. Nhưng bây giờ bị lôi dậy giữa đêm khuya và đầu óc quay
cuồng vói những ý nghĩ nặng nề.
Theo lệ thường, khi cấp trên làm việc khuya, bao giờ Cốc-ken-mu-le
cũng chực bên bàn mình và lúi húi lục lọi mớ giấy má.