Lão dành vài lời ca tụng lòng hy sinh của người bạn cố tri Đi-gơ-phơ-
rít Phôn Gôn-rinh và nhấn mạnh rằng việc thay thế người cha của vị Nam
tước trẻ tuổi là một vinh dự lớn cho lão. Lời tuyên bố cuối cùng ấy đã gây
một ấn tượng đẹp đẽ trong đám sĩ quan tham mưu. Ai nấy đều nâng cao cốc,
đứng dậy và cạn chén để tưởng nhớ tới Đi-gơ-phơ-rít Phôn Gôn-rinh, sau đó
lại nâng cốc chúc mừng Béc-gôn và Hen-rích. Không khí của tiệc vui lập tức
thay đổi hẳn. Đối với Hen-rích bọn sĩ quan không tỏ vẻ lạnh nhạt, dè dặt hay
đàn anh nữa. Rồi khi lão đại tá vờ như buột mồm để lộ ra rằng Đi-gơ-phơ-rít
đã để lại cho con không những chỉ một cái tên lừng lẫy mà còn cả hơn hai
triệu đồng mác thì, trong con mắt của đám quan khách, Hen-rích đọc thấy rõ
ràng vẻ khúm núm lộ liễu.
Nhiều kẻ đã nâng cốc tâng bốc gã. Từng cá nhân thấy mình có bổn
phận đến gần người đồng nghiệp mới để đề nghị kết bạn.
Cuối bữa tiệc, tất cả bọn sĩ quan đều chếnh choáng. Như thường lệ, câu
chuyện chung bị ngắt quãng, khách khứa túm năm tụm ba và vui đùa theo
từng nhóm: bọn này hát, bọn khác kể chuyện giai thoại, một số nữa bàn cãi
sôi nổi, số cuối cùng vẫn vừa cầm cốc rượu nốc lấy nốc để vừa thi nhau
phun ra những lời chúc tụng lố lăng vô nghĩa. Hen-rích đi từ nhóm này sang
nhóm khác ghé ngồi mỗi nơi mấy phút để tỏ ra ta đây là một ông chủ niềm
nở, quý khách. Gã đã tình cờ nghe lỏm được câu chuyện của hai sĩ quan:
thiếu tá Sun và đại úy Cu-bít.
- Đại tá nhà mình vớ bở -Sun nói với giọng ghen tị -Cậu xem kìa, lão
hám làm bố nuôi gã Nam tước trẻ tuổi này! Tớ đánh cuộc là thế nào lão
cũng gán con bé nhà lão cho gã này và gộp cái khoản hai triệu của gã vào
với hai nhà máy bột mì của lão. Thế thì lão cần đếch gì đời nữa, đến cả địa
vị lão cũng nhổ toẹt vào, chả phải như tớ với cậu đâu, Cu-bít ạ!
- Cậu tiếc là cóc có được lệnh ái chứ gì Sun? - Cu-bít cười phá lên - Ê, nhổ
toẹt vào tất cả, vào cô con gái, vào hai triệu mác, vào địa vị! Tớ tay trắng