- Đại tá gọi tôi à? -Hen-rích hỏi với giọng hồi hộp và ngạc nhiên của
những người bị đột ngột dựng dậy khỏi chăn ấm giữa đêm hôm khuya khoắt.
Hen-rích hy vọng nhờ vẻ mặt và giọng nói của Cốc-ken-mu-le để đoán ra
tính chất cuộc nói chuyện sắp tới với Béc-gôn. Nhưng tên bí thư vẫn lạnh
lùng và kín đáo như mọi khi.
- Hình như có việc gì khẩn -Hắn đứng dậy tra chìa khóa vào ổ khóa tự
động.
Béc-gôn đang đứng tì cùi tay lên bàn xem xét một tấm bản đồ lớn. Chỉ
thoạt nhìn qua cũng đủ hiểu là lão đại tá đang nghiên cứu kế hoạch cho một
cuộc hành binh nào đó.
- Đợi mấy phút -Lão nói mà không ngửng đầu lên.
- Xin lỗi, hình như cháu đến hơi muộn. Xin phép đợi ở bên phòng ông
Cốc-ken-mu-le.
- Chính cháu đến còn hơi sớm nữa là khác. Nhưng bác xong việc này
ngay bây giờ. Có thể cứ đợi ở đây. Nhân tiện thử ngắm xem cái vật mọn mà
người ta mới biếu bác tối qua. -Béc-gôn chỉ vào cuối phòng.
Mãi bây giờ Hen-rích mới nhận thấy trên cỗ ghế bành đặt ỏ góc bên
phải, một chiếc cốc thờ lớn lấp lánh ánh vàng ngọc. Gã thong thả bưốc đến
bên ghế, cẩn thận nhấc nó lên và ngắm nghía rất chăm chú.
- Thích không? - Béc-gôn hỏi cộc lốc, và cuộn bản đồ lại.
- Thật là một công trình nghệ thuật! Đấy là cháu chưa nói tới giá trị của
cái vật, như lời bác nói, cái vật mọn này. Vì đầy là vật bảo tàng, một vật vô
giá. Tặng vật mới này làm vinh dự cho cái thú chơi đồ cổ của bác.