- Chắc cháu rất ngạc nhiên về việc ta gọi cháu đến giữa đêm khuya thế
này?-Béc-gôn đột ngột dừng lại trước mặt Hen-rích và hỏi:
- Không những cháu ngạc nhiên mà còn hồi hộp nữa! Có chuyện gì thế
ạ?
- Ồ, chả có chuyện gì quan trọng lắm, một thể thức thông thường thôi.
Chả hay hôm gì đâu, nhưng cần thiết để làm cho xong những chứng từ của
cháu.
- Cháu đã chán cái tính chất hai mặt trong tình thế hiện nay, cho nên rất
sẵn lòng đón bất cứ việc nào phiền phức nhất.
- Ta rất hiểu tâm trạng và sự rốt ruột của cháu. Cho nên hãy giải quyết
nhanh chóng những khó khăn... Cháu có ý kiên gì về việc in dấu ngón tay
không? Có thể cháu nhớ ra, trước khi rời nước Đức...
- Bác muốn nói rằng trước khi đi, cháu đã in dấu ngón tay phải không?
Gượm để cháu cố nhớ xem...
Hen-rích đưa tay bóp trán tỏ vẻ suy nghĩ:
- Không, cháu chả nhớ ra!
- Thê ra cái trí nhớ lạ lùng của cháu cũng có khi chịu hay sao?
- Ổ, trívnhớ trẻ con chỉ ghi lại những điều can hệ đến nó. Có thể là cháu
không để ý đến cái thủ tục này mà hồi ấy chỉ cho là một trò chơi. Dĩ nhiên,
có thể người ta có cho cháu in dấu tay thực và quả thực lại có người quan
tâm đến dấu tay của một đứa bé.
- Không phải ai đâu, mà cơ quan tình báo quan tâm đến việc này đấy.