mà chúng ta sắp tống vào ngực quân thù thực sự phải là "Quả đấm sắt" như
Bộ tham mưu đã đặt mỹ danh cho cuộc hành binh này.
Không thèm để mắt vào tấm bản đồ. Hen-rích tỏ ý ái ngại rằng đại tá
quá vất vả, rồi nghiêng mình chào và đi ra.
Hen-rích vội vàng mặc quần áo, và khi tên cần vụ bước vào phòng thì
gã đã tề chỉnh.
- Thưa ông trung úy, tôi dọn bữa sáng ạ?
- Chỉ một tách cà-phê với ổ bánh mì chả thôi nhé.
Tên cần vụ lắc dầu tỏ vẻ chê bai. Nhưng chợt gặp ánh mắt sắc lạnh của
Hen-rích, hắn đành im lặng lúi húi sửa soạn bữa sáng.
Hen-rích chẳng ưa tên Éc-vích Bơ-rê-ne gầy gò, tóc hung do Cốc-ken-
mu-le cử đến. Đặc biệt mất cảm tĩnh là đôi mắt ti hí vàng lờ như mắt mèo
của hắn, đôi mắt bao giờ cũng lảng tránh những cái nhìn thẳng nhưng lại
lấm lét nhòm ngó khắp phòng.
"Cần phải thay tên này" - Hen-rích nghĩ thầm. Sau khi uông nhanh cho hết
tách cà-phê, Hen-rích lật đật lên Bộ tham mưu. Gã là một sĩ quan lĩnh nhiệm
vụ đặc biệt, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của đại tá Béc-gôn và sáng sáng
phải tới trình diện cấp trên để nhận công tác. Từ trước đến nay, Béc-gôn vẫn
chưa giao công việc gì nặng cho đứa con nuôi, còn đối với những việc lặt
vặt thì Hen-rích có thể hoàn thành dễ dàng mà không cần rời khỏi Bộ tham
mưu. Nhưng tối qua trước buổi liên hoan, lão đại tá đã báo tin là muốn giao
cho Hen-rích một nhiệm vụ phức tạp và nặng nề hơn.
Béc-gôn đã ngồi trong văn phòng và Hen-rích nhận thấy ngay là cấp
trên của mình đang hồi hộp vì lẽ gì đó.