May mắn là dấu ngón tay vẫn còn.
- Mãi tới giờ cháu mới hiểu là bác nói tới cái thể thức gì.
Hen-rích hơi cau mày và nhún vai ra dáng khinh thường.
- Bây giờ cứ coi như một trò chơi. Bởi vì thể thức này cũng giống trò
chơi thật. Và cháu hãy tin là bản thân bác cũng rất khó chịu, rất bực mình...
Bác phải nhận lấy nhiệm vụ này cốt tránh không cho người ngoài chứng
kiến.
- Trời, số phận cháu thật là may mắn mới được gặp bác!
Béc-gôn bước đến bên bàn, lôi trong ngăn kéo ra một đĩa sắt đựng mực
in còn tươi và một tờ giấy nhỏ.
- Bây giờ, cháu hãy lại đây và đưa cho bác bàn tay phải, úp ngón tay
cái vào lòng bàn tay. Thế đấy.
Béc-gôn nhanh nhẹn đặt ngón tay Hen-rích lên đĩa, khẽ gí xuống rồi lật
ngửa lên. Mặt trong của đốt ngón cái đã thấm mực, Béc-gôn liền ấn nó vào
mảnh giấy. Trên nền giấy trắng tinh hằn rõ hình dấu ngón tay.
Khi đã in xong dấu tất cả mấy ngón tay, lão đại tá nhẹ nhõm thở phào:
Hen-rích đã chịu đựng sự thử thách và hẳn Béc-gôn đã không nhầm.
Hen-rích cũng hài lòng. Trong suốt thời gian bị tấn công tâm lý, không
một ngón tay nào của anh bị run cả.
- Bác cho phép cháu đi chứ?-Gã hỏi lão đại tá đang giơ tấm bản đồ ra.
- Ừ -Béc-gôn thở dài -Ta thì còn phải làm việc lâu nữa để cho quả đấm