- Con đã đến, hay quá! Ta đã định cho người đi gọi.
Hen-rích liếc nhìn đồng hồ!
- Thưa Đại tá, bây giờ đúng 10 giờ, thế là con chưa chậm phút nào cả.
Mà hôm nay ba bắt đầu làm việc sớm quá.
- Hơn nữa là rất khó chịu!-Lão đại tá cau cố nói.
- Con tin từ mặt trận đưa về hay sao?-Hen-rích lo lắng hỏi.
Béc-gôn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi lại trong phòng, sau đó đứng
dừng trước mặt Hen-rích và đăm đăm nhìn vào tận đáy mắt anh.
- Có phải là con đã biết kế hoạch cuộc hành binh mà chúng ta gọi là
"Quả đấm sắt"?
- Chính con nghe ba nói là sẽ mở một cuộc hành binh nào đó, nhưng
con cho rằng mình không có quyền quan tâm tới nó, bởi vì con chưa được
chính thức liệt vào quân số Bộ tham mưu và thậm chí cũng chưa được làm sĩ
quan của quân đội ta. Ồ, ba đừng cho đó là con thiếu quan tới công việc của
Bộ tham mưu. Con chỉ nghĩ đơn giản là, trong những công tác quan trọng
bao giờ cũng có những giới hạn nhất định mà cấp dưới không nên vượt qua.
Nếu không có giới hạn ấy thì không thể có kỷ luật thực sự, mà con thì như
ba đã biết đấy, con đã từng giúp việc ba con nên từ nhỏ con đã quen với điều
đó.
Lão đại tá thở phào khoan khoái:
- Ta cũng biết thế!
- Nhưng, lạy Chúa, có việc gì thê hở ba? Có đâu con lại trở thành