chấm đen to nằm dưới một dấu hỏi.
- Tôi cần nói chuyện với ông - Hen-rích nhìn tên vừa bưốc vào.
- Bẩm có phải quan lớn định nói chuyện riêng với tôi không? Có đúng
không ạ?
- Tôi đi đây, ông có thể tha hồ mà chuyện trò, nói gì cũng được, bao
nhiêu cũng được. - Lão già nói trống không, chẳng hiểu lão muốn nói câu ấy
với ai, rồi khoác chiếc áo bành tô cũ rích vào người và đi ra khỏi gian phòng
được gọi một cách long trọng và Văn phòng Xã trưởng.
- Cái lão xã trưởng ấy chẳng đáng tin cậy lắm đâu. Nhưng... Ba-den ấp
a ấp úng, lấm lét nhìn Hen-rích.
- Việc ấy không liên quan đến tôi - Hen-rích ngắt lời hắn - Tôi đang cần
tìm một ngôi nhà cho Bộ tư lệnh Đức làm việc càng sớm càng tốt.
- Bộ tư lệnh Đức sắp về làng La Tra-ven-xa ạ? - Ba-den hí hửng - Thật
là một tin mừng đặc biệt! Quan lớn thử nghĩ xem, tôi đã phải rời khỏi quê
cha đất tổ, chỉ vì ỏ đây chúng không để cho người Pháp chính trực được
sống yên ổn. Tôi phá bỏ ngôi nhà thân yêu để về tạm trú ở Pôn-chây đấy.
- Đã lâu chưa?
- Thưa mới độ một tuần thôi.
- Tôi nghe người ta bảo, trên ấy bọn du kích thịt mất một sĩ quan Đức
phải không!
- Tiếc là có thế thật. Việc đó xảy ra đúng vào hôm tôi chuồn đi. Bọn du
kích ấy là cái lũ ăn cướp không hơn không kém. Quan lớn tưởng rằng ở đây